Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên tới phòng ngủ, đặt xuống giường. Đây không phải lần đầu hắn làm vậy. 2 tuần trước, dù đầu óc khi đó không được tỉnh táo, hắn vẫn kịp đỡ cậu ra ngõ nhỏ sau quán bar, trực tiếp bay về dinh thự phía Đông. Người là hắn mang về, cũng là hắn đặt lên giường. Không rõ là do tác động bên ngoài hay tâm tình chính mình nhưng hắn thừa nhận, làm một lần không đủ. Dẫu cho đã chơi cậu tới ngất đi thì vẫn không đủ, hắn còn muốn chơi cậu tới tỉnh lại. Nhưng hắn biết, nếu lúc đó hắn làm tiếp, người trong tay hắn chắc chắn chịu không nổi, đành ôm cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu vậy mà ngủ liền một mạch ba ngày, hắn chưa tra rõ nguyên nhân mình đột nhiên bị cuốn vào trò chơi nhục dục hôm ấy nhưng lại kiên nhẫn chăm sóc cậu. Ngoại trừ những lúc phải giải quyết công việc của dinh thự phía Đông, Châu Kha Vũ đều về chái nhà có Trương Gia Nguyên. Cuối cùng thì Darkin tính chắc là không bằng Thượng Nhân tính, cậu tỉnh dậy liền trực tiếp chạy đi, bỏ lại đám tiểu quỷ nháo nhào vì không tìm được người của hắn.

- Lần này không chạy nữa?

Trương Gia Nguyên vẫn luôn cười, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, kéo hắn ngã xuống trên người cậu.

- Không chạy nữa. Sau này cũng không chạy nữa.

Hai người môi lưỡi giao triền, gắt gao cuốn lấy nhau trong nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ ôm lấy hông Trương Gia Nguyên, từng chút từng chút đem quần cậu cởi ra, boxer cũng không lưu lại.

Trương Gia Nguyên tuyệt đối ra một người thẳng thắn, cũng có không ít phần "thiếu đánh". Cậu biết những kẻ có biểu hiện trêu đùa Châu Kha Vũ, dẫu là nhỏ nhất, thì cũng đều có kết cục không tốt đẹp gì. Nhưng mà trách sao được đây, lá gan cậu lớn quá, trêu thêm chút cũng đâu phải chuyện gì to tát? Cậu giương lên khóe môi cười, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhất mà nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, thứ ánh mắt cậu đã luôn dùng trong những lần cùng hắn chạm mặt trên chiến trường.

Và không ai phải khẳng định lại sự thật là bản năng chinh phục của Châu Kha Vũ lớn tới mức nào. Đối diện với ánh mắt không chút kiêng dè của cậu, mỗi ngón tay đang chu du trên da thịt cậu, hắn đều dùng lực lớn hơn một chút, cuối cùng dừng lại trên cánh mông căng tròn của cậu, khẽ véo lấy. Đỏ lên rồi.

- Em lại muốn sao nữa đây, quỷ nhỏ?

- Tưởng anh thích quỷ hơn là "đám Thượng Nhân"?

Châu Kha Vũ bất giác cười. Hắn không biết việc một Darkin "đánh dấu" một Thượng Nhân hay việc một Thượng Nhân rớt xuống từ đỉnh Targon sẽ là sự kiện có tính quyết định hơn, hắn chỉ biết người trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Trước đây mỗi lần hai người chạm trán nhau, hắn không nói gì, cậu cũng chẳng mở lời. Hai người cứ như thế im lặng đối mặt, thẳng đến khi cuộc chiến bắt đầu. 

Nhưng bây giờ không còn là những ngày xưa cũ. Trương Gia Nguyên dường như đã triệt để biến thành một người hoàn toàn khác, biết cách câu dẫn, hoặc ít nhất là biết cách làm Châu Kha Vũ "đói" rồi.

Trương Gia Nguyên chủ động dán môi mình lên môi người kia, đôi tay vụng về áp hắn xuống giường, đôi chân trần thon dài thuận thế chuyển qua, trực tiếp ngồi lên vùng nguy hiểm đã căng phồng kia.

Tách ra sau nụ hôn thoáng qua còn vương hương macca, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán một chút. Góc nhìn này cũng quá hoàn mĩ rồi đi? Thân thể trắng bóc dường như phát sáng mờ ảo trong căn phòng không chút ánh đèn, mơ hồ còn thấy được mấy vùng da đã đỏ hồng, đôi chân bao kẻ ao ước đang xuôi theo hai bên hông hắn mà gấp lại, giữa hai đùi còn có hạ thân bán cương, xinh xắn đáng yêu ngẩng đầu. Hắn vẫn nhớ như in dáng vẻ hút hồn hắn ngày ấy, một cậu trai không nhỏ nhắn, mình đầy cơ bắp nhưng lại vô cùng gọn gàng, không hề có cảm giác thô kệch, cứng nhắc, thậm chí còn có chút đáng yêu, trực tiếp dấy lên trong lòng hắn ý muốn hung hăng hủy hoại cậu.

Châu Kha Vũ đưa tay lên hông Trương Gia Nguyên, vừa chậm rãi ấn cậu xuống, vừa vô tình hữu ý đẩy hạ thân lên.

- Muốn tự động à?

Trương Gia Nguyên nhún vai:

- Cũng muốn thử một chút.

Trong màn đêm, chiếc răng nanh dài nhọn đặc trưng của Darkin hiện ra. Châu Kha Vũ khẽ phẩy tay, quần áo trên người nhanh chóng biến mất, thứ nóng hổi nãy giờ bị đè nén cũng được giải phóng, căng cứng giữa hai chân Trương Gia Nguyên.

- Em chắc chưa? - và như còn tốt bụng nhắc lại cho người kia về tính chất của vấn đề - Lần trước nó làm em tới ngất đi đấy.

Trương Gia Nguyên khẽ nuốt xuống chút thoáng hối hận, áp xuống ngực Châu Kha Vũ.

- Giúp em?

Châu Kha Vũ tất nhiên là cạn lời với quỷ nhỏ trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Để em ấy tự làm, nếu không bị thương thì Châu Kha Vũ không phải Darkin. Bàn tay hắn men theo vòng eo thon gầy, giữ lấy thắt lưng cậu rồi ngồi lên, kéo theo thân thể cậu thẳng dậy. Nơi tư mật vẫn cọ xát vào nhau, nóng rực. Cậu muốn chủ động thì bằng cách nào cũng sẽ đau thôi, chỉ là tư thế này sẽ bớt được một chút. Hắn đưa tay xuống định giúp cậu chuẩn bị thì bàn tay cậu ngập ngừng ngăn lại, giọng nói cũng có chút ngượng ngùng.

- Cho em một lọ thuốc đi, em tự làm.

Nếu Trương Gia Nguyên còn là một Thượng Nhân thì mấy việc nhỏ xíu này sẽ chẳng tới mức nhờ Châu Kha Vũ, nhưng một người phàm không có phép thuật thì đào đâu ra được gel bôi trơn vào lúc này đây? Cậu đúng là có mang theo, nhưng túi đã sớm để ở phòng khách rồi, hồi nãy cũng là Châu Kha Vũ bế vào. Cậu chính mình cũng biết lần trước bị làm tới sưng đỏ bao lâu, đành phải đặt an toàn lên trên, cái gì quá cũng không tốt.

Một lọ thủy tinh nhỏ khẽ lóe sáng trong tay Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vươn lưỡi ra cởi nút thắt ruy băng trên cổ lọ, đôi mắt to tròn nhìn người kia, khẽ chớp chớp như mong đợi một lời khen. 

Châu Kha Vũ hít một hơi sâu. Đối đầu mấy ngàn năm, hắn biết người trong lòng có bao nhiêu phần biến hóa khôn lường. Không có điều cậu không thể làm, chỉ là hắn có nghĩ ra hay không. Và kể cả khi cậu không còn là Thượng Nhân, kể cả khi đề cập tới phương diện mà hắn chắc chắn hắn là người đầu tiên của cậu, cậu vẫn không khỏi khiến hắn bất ngờ. Những ngón tay thon dài đỡ lấy gáy Trương Gia Nguyên, ghì cậu lại trước mặt hắn. Cậu liếm lấy viền môi hắn, đầu lưỡi nhỏ mềm mại lách vào trong. Không phụ công trêu chọc của cậu, Châu Kha Vũ trực tiếp đâm răng nanh vào cánh môi mềm, làm toàn thân cậu khẽ run lên. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau trong vị máu và dịch thể, một thứ mĩ vị thiêu đốt cơn đói trong Châu Kha Vũ.

Một tay Trương Gia Nguyên ôm ghì lấy vai Châu Kha Vũ, chống đỡ thân thể cậu trước sự áp đảo tuyệt đối của người kia, một tay tìm tới chiếc lọ thủy tinh, đem chất lỏng trong suốt đưa tới dưới thân. Cậu vẫn chưa quen với việc nới lỏng bản thân dẫu cho đã cố gắng tự làm vài lần. Chất dịch lạnh lẽo thành công giúp cậu đưa được hai ngón tay vào trong, vài giọt rớt xuống dưới, nơi thứ to lớn của Châu Kha Vũ vẫn đang hiên ngang ngẩng đầu. 

Trương Gia Nguyên biết hai ngón tay chưa bao giờ là đủ, vụng về cố đưa thêm một ngón vào bên trong. Cơn đau do thiếu chất bôi trơn khiến trán cậu phủ một tầng mồ hôi lạnh, hoàn toàn để mặc người dưới thân chiếm lấy thế áp đảo nơi môi lưỡi mình. Tất nhiên Châu Kha Vũ cũng nhận ra. Hắn vuốt dọc sống lưng cậu, đỡ cậu thẳng lên một chút, tay kia đưa xuống thế chỗ tay cậu. Những ngón tay hắn dài hơn một chút, cũng tiến vào được sâu hơn một chút, mang theo thêm chất dịch mà từng chút từng chút khiến cho lỗ nhỏ nới lỏng ra.

- Ôm anh.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn tì lên vai Châu Kha Vũ, vô tình đưa điểm nhỏ trước ngực tới trước mặt hắn. Đầu lưỡi ấm nóng lượn quanh nơi đầu ngực, trêu chọc nó cứng lên. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, trái anh đào nhỏ cũng trực tiếp được Châu Kha Vũ mút lấy. Cảm giác trướng đau khi hạ thân bị ba ngón tay tách ra hoàn hảo bị cảm giác mới mẻ trước ngực xóa nhòa khiến chân Trương Gia Nguyên mềm nhũn, cả cơ thể đều dựa vào Châu Kha Vũ chống đỡ.

Khác hoàn toàn với lần đầu tiên thô bạo, lần này Châu Kha Vũ cẩn thận chuẩn bị cho Trương Gia Nguyên tới mức vật nhỏ của cậu đã tiết không ít dịch trên bụng hắn. Dường như cảm thấy đã đủ, hắn đưa tay tách hai cánh mông đào, nhìn sâu vào đôi mắt đã mất ánh xanh tím của cậu:

- Em tự ngồi xuống được không?

Trương Gia Nguyên không đáp. Hai má cậu đỏ ửng trong màn đêm, lặng lẽ gật đầu.

- Từ từ là được, đau thì cắn anh.

Không thể phủ nhận Châu Kha Vũ đã chuẩn bị rất tốt, Trương Gia Nguyên cũng không phải kiểu người yếu đuối gì, chỉ có thể trách cái kia của hắn quá lớn rồi, cậu muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Ai nói có thể một lần liền có thể lút cán? Trương Gia Nguyên mạnh dạn mời kẻ đó ra battle!

Thứ to lớn từng chút từng chút tách nơi chật hẹp kia mà đi vào. Không phải chỉ có Trương Gia Nguyên đau, Châu Kha Vũ cũng không hề dễ chịu gì. Hắn không biết thứ chú thuật thần kỳ nào đã khiến hắn có thể vào trong cậu khi không hề có chuẩn bị gì vào 2 tuần trước, càng không dám tưởng tượng khi ấy cậu đau tới thế nào. Vết móng tay tì xuống sâu hoắm trên lưng Châu Kha Vũ nhanh chóng biến mất vì thể chất đặc thù của Darkin nhưng ai dám đảm bảo Thượng Nhân có chịu được cảm giác bị xé toạc hay không.

Châu Kha Vũ nâng cổ tay nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên, khẽ hôn lên những vết chai sần và những khớp xương mảnh khảnh, tay kia không quên vỗ về sau lưng cậu, để cậu dựa lên người hắn.

- Ngoan, dừng lại chút đi, không cần cố.

Nhưng cũng chẳng ai nói là Thượng Nhân không có ham muốn chinh phục. Càng có người can thì Trương Gia Nguyên càng muốn làm. Cậu che mắt Châu Kha Vũ, chẳng để hắn kịp phản ứng đã cắn chặt răng, ngồi thẳng xuống, thứ to lớn nóng hổi kia cũng vì vậy mà chen tới tận cùng. Trong sự bàng hoàng, Châu Kha Vũ gạt tay Trương Gia Nguyên ra, tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu. Đáp lại hắn, cậu chỉ cười.

- Em ổn mà.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên tới đau lòng. Quỷ nhỏ của hắn không khóc, nhưng đau tới mức toàn thân đều run lên, nụ cười cũng tới ba phần gượng gạo mà còn nói ổn? Hắn ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn lên nốt ruồi nơi mi mắt. Cổ họng hắn khô khốc. Hắn còn bị cậu kẹp tới phát đau, vậy thì ở cái vũ trụ nào hắn mới dám tin cái "ổn" của cậu đây?

- Lúc nào em cũng tự chủ trương như vậy sao?

- Phá vỡ luật lệ là cách Darkin vẫn hay làm mà, cũng muốn học hỏi một chút.

Châu Kha Vũ không biết phải nói lại như thế nào với con người này. Hắn đưa tay búng trán Trương Gia Nguyên, thở dài đầy cưng chiều:

- Yên đó đi. Em mà dám động thì đừng hỏi sao lại bất tỉnh tiếp ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro