Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar không mấy bất ngờ khi thấy vị khách đặc biệt ngồi chờ ở phòng khách, cũng chẳng lấy làm lạ khi Châu Kha Vũ hỏi về Trương Gia Nguyên. Đây không phải lần đầu hắn tìm tới chỗ anh để trao đổi vài tin tức, và hầu như lần nào tới cũng chỉ vì cái tên này. May mắn cho hắn, hôm nay anh có một tin, không chắc đã là tin tốt nhưng hẳn là sẽ tạo nên sóng gió ngay khi được tiết lộ. Anh cất giọng, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt:

- Chắc sau hôm nay, chú sẽ không lui tới đây nữa đâu.

Châu Kha Vũ của ngày thường sẽ không ngại dây qua dưa lại với Oscar, hắn coi anh như người nhà, cả hai đều cho rằng mấy thứ chuyện phiếm này lâu lâu cũng thành thú vui đơn giản tới khó tin của tộc Darkin nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn. Nhưng hôm nay hắn thực sự không có tâm trạng. Hắn chau mày, ngón tay thon dài cởi bớt hai cúc áo:

- Ý anh là gì?

Oscar lắc lắc ly rượu vang, tận hưởng thứ chất lỏng có màu như máu và cũng ngọt ngào như vậy:

- Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là anh đoán, chú không còn lí do để tới đây nữa. Thượng Nhân Hoàng Hôn, bây giờ chắc nên gọi là Trương Gia Nguyên thôi nhỉ? Cậu ta chẳng còn là Thượng Nhân nữa rồi. 

Anh dừng lại một chút, đủ để thấy mặt Châu Kha Vũ càng ngày càng đen đi dần theo từng câu từng chữ anh nói.

- Và đáng ra thì người đang mang Dị Vật Tai Ương của chú thì còn ai biết rõ hơn nữa mà lại chạy tới đây tìm anh?

Nếu Châu Kha Vũ cũng đang cầm một ly rượu, hẳn là nó đã yên vị trên nền đá lạnh toát, vỡ vụn, y như cái cách hệ thống thần kinh của hắn tưởng chừng như đã ngừng hoạt động sau khi nghe hết câu trả lời của Oscar. Đây không phải điều hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ là nó thuộc vào khả năng hắn không muốn tin. Hắn không muốn mọi thứ quá phức tạp. Một kẻ quá thông minh thì chẳng khác nào bị nguyền rủa bởi tri thức. Hắn luôn suy luận và xâu chuỗi các sự kiện như một bản năng. Một thứ gì đó Châu Kha Vũ coi là phức tạp thì hẳn nó phải thuộc diện tiệm cận điều không tưởng.

Chẳng nơi nào mà Darkin không tìm tới được, trừ đỉnh Targon, nơi hội tụ đủ loại Thánh Điện và Dinh Thự của đám Thượng Nhân. Một người đã mang trong mình Dị Vật Tai Ương của Châu Kha Vũ mà khi rời đi từ trong dinh thự của hắn có thể không để lại một chút dấu vết. Dị Vật Tai Ương của hắn bị hủy. Thượng Nhân Hoàng Hôn đáp xuống thế giới mà không dùng cổng dịch chuyển, chẳng có lời giải thích nào tốt hơn là đã mất đi khả năng sử dụng thứ phép thuật khó chịu ấy. Tất cả đều dẫn Châu Kha Vũ tới một kết luận: người mà hắn ngủ cùng hôm đó và Thượng Nhân Hoàng Hôn là cùng một người, hơn nữa ngay sau khi rời đi, người ấy lập tức trở thành người phàm.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, lời chưa thoát khỏi miệng thì một cuốn sách dày đã bay tới trước mặt hắn. Oscar đặt chiếc ly rỗng xuống, để cho phép thuật hắc ám lật giở cuốn sách tới một trang đã bị xé rách. Châu Kha Vũ biết cuốn sách này, là Quỷ Thư của Morello, chỉ không biết nó lại đang ở chỗ Oscar. Hắn có thể là Darkin mạnh nhất hiện tại, nhưng mạng lưới thông tin và kho tàng sách cấm của Oscar rộng tới mức các loài khác còn phải nể phục. Hắn lấy trong ngực áo ra một viên ngọc, nó nhanh chóng vỡ vụn, phục hồi lại phần nào trang sách, và dẫu cho chẳng thông thạo Cổ Ngữ như đám Thượng Nhân, Châu Kha Vũ vẫn thừa sức hiểu được những thứ kinh hoàng mà Quỷ Thư đang cho hắn thấy: Có một chú thuật cổ cho phép một Thượng Nhân trở thành người phàm. Kết quả tất nhiên phải đánh đổi bằng một danh sách Thánh Vật dài dằng dặc và đủ thứ nghi thức đi kèm, nhưng một dòng kí tự duy nhất làm Châu Kha Vũ đốt cháy cuốn Quỷ Thư ngay khi đọc xong - "tình cảm thuần khiết và một tín vật tồn tại duy nhất".

Dị Vật Tai Ương trên người Trương Gia Nguyên là viên đầu tiên của Châu Kha Vũ, cũng tạm tính là duy nhất đi, coi như việc nó bị hủy đi đã có lời giải thích. Nhưng ý nghĩa duy nhất của một Dị Vật Tai Ương là để khẳng định sự sở hữu của một Darkin cũng như kẻ mang nó sẽ dần bị tha hóa theo ý muốn của Darkin đó. Vậy thì cái thứ "tình cảm thuần khiết" chết tiệt kia là gì vậy? Một thứ như vậy có thể tồn tại hay sao, giữa cái vũ trụ đầy rẫy lừa lọc và tính toán này? Và "tình cảm thuần khiết" giữa một Thượng Nhân và một Darkin? May mắn là hắn đọc từ cuốn Quỷ Thư chứ không phải Morello đang nói, nếu không thì hẳn là hắn đã cho lão một trận ra trò vì cái thứ nghi thức nghe như sản phẩm của một phàm nhân chơi phải ma túy kém chất lượng kia. Chưa kể ngày hôm đó, tại quán bar, không thể ngẫu nhiên mà Châu Kha Vũ lại gặp một người "giống" Trương Gia Nguyên như vậy, còn mất kiểm soát tới mức "làm" người ta. Nếu bảo cái kẻ từng tự xưng Thượng Nhân kia không tính kế để bẫy hắn từ trước thì hắn thà đi tranh luận với đầu gối còn hơn.

Trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một chuỗi cảm giác phức tạp. Khó chịu thì tất nhiên là có, nhưng khó chịu đến mấy thì cũng làm gì được, hắn đâu biết Trương Gia Nguyên ở đâu. Khi cậu còn là Thượng Nhân, mỗi lần tai mắt của hắn thấy cổng dịch chuyển thì hắn sẽ lờ mờ đoán ra một phần hành trình của cậu, ngoài ra thì có thể tìm theo ánh sáng xanh tím. Dù hai cách đó đều khó như nhau, tìm một Thượng Nhân mà dễ thì họ đã chẳng phải giống loài thần bí nhất. Bây giờ Trương Gia Nguyên không còn là Thượng Nhân Hoàng Hôn mà là một người bình thường, nghe c có vẻ dễ tìm hơn vì đã mất đi quyền năng nhưng thực ra chẳng hề có một dấu hiệu nhận biết nào về sự tồn tại của cậu.

Oscar rót một ly rượu vang khác, đưa cho Châu Kha Vũ:

- Muốn tìm người không?

Động phải chỗ ngứa rồi. Châu Kha Vũ uống một hơi hết ly rượu trong tay và biến mất ngay khi cái tên "Thao Thao" cất lên. Hồ Diệp Thao - cái tên ấy như một thứ bùa chú của dinh thự phía Tây, một người bình thường hớp hồn Oscar tới mức anh chỉ trao Dị Vật Tai Ương cho một mình người đó, lấy cái cớ "tha hóa" để giữ người ta bên mình suốt hơn 600 năm. Không phải không có lí do, và từ khi trở thành "của Oscar", Hồ Diệp Thao càng khẳng định giá trị của mình không phải chỉ nằm ở nhan sắc. Cậu ta thông minh, nhanh nhạy, là trợ thủ đắc lực trong việc săn tin cho Oscar, và tất nhiên, đôi khi còn làm được những việc kẻ khác không thể. Sẽ không ai đi so sánh Châu Kha Vũ với Hồ Diệp Thao, nhưng riêng về khoản tìm người mà "chị dâu" hắn nhận thứ hai chắc không ai dám tự tin đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro