(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhận được một phong thư được gửi từ nhà, đại ý là trong nhà có việc gấp, hy vọng cậu nhanh chóng trở về. Bức thư đến quá đột ngột, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không biết phải nói lời từ biệt với Lưu Vũ như thế nào.

Đêm khuya, Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ đi mua hoành thánh Sài Tường. Trời lạnh, ăn thứ gì đó nóng sẽ làm tâm tình trở nên dễ chịu hơn một chút.

"Tớ... tớ phải đi rồi", Trương Gia Nguyên chần chừ một lúc lâu cuối cùng cũng nói ra những lời này.

"Ừ, cậu về Đông Bắc à?", thần sắc Lưu Vũ nhìn vẫn như thường.

"Ừ... cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

"Nhớ phải viết thư cho tớ đấy, không thì gửi điện báo cũng được", nói rồi lấy rau mùi từ bát hoành thánh của Trương Gia Nguyên cho vào trong bát của mình, "Khi nào thì cậu đi?"

"Ngày kia."

Chiếc thìa đông cứng giữa không trung trong chốc lát, cậu nhỏ giọng thì thầm: "Nhanh thế à..."



Vào buổi sáng ngày khởi hành, Lưu Vũ gọi một chiếc xe kéo, dừng lại trước cửa nhà Trương Gia Nguyên, trong tay còn cầm hai phần bánh bao chiên, mặc bộ trường sam của lần đầu tiên gặp gỡ.

"Thì ra hai phần bánh bao chiên là phải có bốn cái", Trương Gia Nguyên nhận lấy bánh, cảm thấy hốt hoảng, tưởng chừng như đã quay trở lại cổng trường ngày hôm ấy.

"Đi thôi, tớ tiễn cậu một đoạn."


Ở sân ga, Lưu Vũ nhét những chiếc bánh điểm tâm mà cậu đã mua ở Hạnh Hoa Lâu hồi sáng vào túi Trương Gia Nguyên, "Nhớ phải viết thư cho tớ đấy, gửi điện báo cũng được. Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."

"Ừ, cậu cũng phải ăn cơm đúng giờ nghỉ ngơi sớm đấy nhá", Trương Gia Nguyên không nỡ rời đi, giúp Lưu Vũ chỉnh đi chỉnh lại cổ áo, còn lải nhải dặn dò rất nhiều điều.

Thời khắc li biệt không có cái ôm nồng nhiệt, cũng không có những giọt nước mắt lưu luyến. Chiếc lá nhẹ nhàng đậu lên mái tóc cậu ấy, Lưu Vũ thay cậu nhẹ nhàng gạt đi.

"Cậu đi đi", giọng nói vẫn như lúc bình thường.

"Tớ đi đây", tình cảm của bọn họ trước nay vẫn luôn kín đáo như vậy, dù cho có biết được tâm ý của đối phương cũng không dám nói ra lời khẳng định.

Phút cuối cùng, Trương Gia Nguyên xoay người, hướng về phía Lưu Vũ chắp tay thi lễ, nghiêng người về phía trước, khom mình xuống. Lần này không phải gật nhẹ đầu mà là qua một lúc thật lâu mới đứng thẳng dậy. Lưu Vũ cũng cúi mình xuống giống y như vậy, nhè nhẹ run lên như một cành cây nặng trĩu những bông tuyết đọng.

Lúc đó, tâm trạng của cả hai không còn tươi sáng như lần đầu gặp mặt, lần này từ biệt không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Không hẹn mà trong lòng họ cùng lặng lẽ thốt lên "Phu thê giao bái...", rồi quay người rời đi.

Sớm chiều bầu bạn, chân thành đối đãi, bảo bọc lẫn nhau, lý nào lại không phải là "phu thê".

Tàu vẫn chưa rời ga, trong không trung tuyết đã bắt đầu bay lượn. Tuyết ở Thượng Hải lúc nào cũng chưa kịp rơi xuống quần áo đã tan, biến mất vào trong không khí, mỏng manh yếu đuối không chịu nổi một va chạm nào.



Trương Gia Nguyên đi rồi nhưng nhà không cần phải trả lại. Trước giờ Lưu Vũ vốn không thích ở nhà mình, bởi vì từ sau khi huynh trưởng ra nước ngoài, nó quạnh quẽ lắm.

Bây giờ Trương Gia Nguyên cũng đi rồi, từ trong ra ngoài ngôi nhà đều là khí lạnh, nhưng cũng may... Tuyết Cầu và Phụ Sơn vẫn đang ở đây, còn cả cây hòe già trước hiên nữa.

"Mày nói xem, vào mùa hoa nở năm sau, liệu cậu ấy có trở về không?"

===========================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro