(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cầu sinh rồi, vào một đêm trời đổ mưa dữ dội.

Rất hiếm lạ là Tuyết Cầu chỉ sinh có một con mèo con, Lưu Vũ đã kiểm tra kỹ lại một lượt, xác nhận rằng chỉ có một con, trong lòng còn thấy hơi mất mát.

"Có thể thuận lợi sinh được một con đã là không dễ dàng gì rồi", Trương Gia Nguyên vuốt ve Tuyết Cầu, "Tuyết Cầu vất vả rồi, mấy ngày nữa anh hầm canh gà rồi cho mày ăn đùi gà nhé."

"Gia Nguyên, cậu đặt tên cho bé con này đi."

"Gọi là Tiểu Mãn đi, nó đến rất viên mãn, mẫu tử bình an."

"Ừ, Tiểu Mãn. Từ nay về sau gọi mày là Tiểu Mãn nha."

Lưu Vũ lấy quần áo cũ làm một cái ổ nhỏ cho Tuyết Cầu và Tiểu Mãn ở trong góc phòng khách, còn đặt vào đó mấy cuộn len.




Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên đã xách một con gà hoa mơ buộc ở ngoài hiên.

"Ai cho đấy?", trước khi Lưu Vũ nhìn thấy con gà hoa mơ kia thì vẫn luôn cho rằng Trương Gia Nguyên chỉ nói đùa thôi.

"Tại sao lại là ai cho? Tự tớ không mua được à?", giọng điệu Trương Gia Nguyên nghe có vẻ hơi buồn bực.

"Đến cả quần áo của cậu cũng đều là sửa lại từ quần áo cũ của tớ, cậu lấy đâu ra tiền mua gà chứ?"

Dáng người Trương Gia Nguyên thon dài, mặc tấm trường sam chắp vá từ hai mảnh màu sắc khác nhau thực sự trông có chút buồn cười.

"Buổi sáng mấy hôm trước đến bến tàu bốc dỡ hàng, mấy người đó cho."

"Bốc dỡ hàng á? Cậu có bị thương chỗ nào không?", Lưu Vũ lập tức trở nên luống cuống, ba chữ "bốc dỡ hàng" ong ong trong đầu, cầm đôi bàn tay kia lên cẩn thận kiểm tra xem có bị thương không.

Phần lớn bàn tay của người đọc sách chỉ có một lớp chai sần ở ngón tay, rất ít khi ở lòng bàn tay. Nhưng giờ đây, lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên dày đặc những vết máu màu nâu đỏ chằng chéo.

"Người ta đánh cậu à?", Lưu Vũ nhìn bàn tay đầy vết thương mà đau lòng không thôi. Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Có bị thương đến lưng không?"

"Không đâu."

"Sau này thiếu tiền thì cứ nói với tớ, Tuyết Cầu cũng không thiếu một bát canh gà, đừng tự làm bản thân bị thương", càng nói, lông mày của Lưu Vũ càng nhíu chặt lại, trông giống như sắp khóc.

"Ài, trong khoảng thời gian này tớ thấy cậu gầy đi nhiều quá, không biết có phải do ngoài giờ học đến tòa soạn làm việc vất vả quá hay không, muốn cho cậu ăn đồ gì tốt tốt bổ bổ một chút...", thấy sắc mặt của Lưu Vũ càng lúc càng không tốt, Trương Gia Nguyên cũng càng nói càng nhỏ dần, cho đến khi không phát ra tiếng gì nữa.

Khó có khi, hôm nay Lưu Vũ vào bếp. Trương Gia Nguyên chỉ cần ngồi trước chiếc bàn vuông nhỏ chờ cơm, bàn tay bị bọc kín mít, còn thoang thoảng mùi hương thảo dược thanh mát nhẹ nhàng.

Trên bàn có một đĩa gà luộc và hai bát mì gà, Tuyết Cầu ngửi thấy mùi đã ngồi xổm dưới bàn từ lâu để đợi ăn đùi gà lớn của nó.

=================================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro