(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã bước sang đầu hạ, cây hòe già ngoài hiên cũng đã nở rộ đầy hoa, nặng trĩu cả đầu cành, nhìn rất có tinh thần hoan hỉ mạnh mẽ "hồi xuân".

Dưới tàng cây rất râm mát, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ thường xuyên đến ngồi dưới gốc cây đọc sách. Trên bàn còn bày bánh đậu xanh và kẹo bí đao cho đỡ cơn thèm.

Những bông hòe cũng thật biết tình thú, luôn lựa đúng thời điểm mà rơi xuống một vài phiến hoa. Dừng ở trên ngọn tóc, dừng nơi trang sách mở, đọng lại mãi trong tim người thiếu niên.

Khoảng sân tuy đơn sơ nhưng trông càng có vẻ ấm áp. Trên cây hòe cũng xuất hiện thêm một thành viên mới, là "quả bóng tuyết" ngày ngày ngủ trên cành cây. Nếu ngửi thấy mùi cơm sẽ trèo xuống đi vòng quanh hai người kêu meo meo. Dần dà, mỗi khi nấu cơm xong, Trương Gia Nguyên sẽ để dành ra một ít đặt ở dưới gốc cây.

Tuyết Cầu ngày càng trở nên béo mượt, cũng càng trở nên thân thiết hơn với hai người bọn họ. Có lúc Lưu Vũ đọc sách, Tuyết Cầu sẽ rúc ở bên chân ngủ, không ồn ào cũng không quậy phá, gãi gãi đầu nó, nó cũng sẽ chỉ lười biếng duỗi thân đổi một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ.






"Có phải Tuyết Cầu sắp sinh bé con không nhỉ?", Trương Gia Nguyên bế nó lên ước lượng cân nặng, có vẻ như không chỉ đơn giản là béo mỡ.

Lưu Vũ sờ sờ bụng nó, so với lúc nó vừa mới đến thì to hơn một vòng, còn có thể sờ thấy gồ lên một ít rõ ràng: "Ui chao, đúng thật luôn này. Tuyết Cầu sắp phải làm mẹ rồi."

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên đi mua một con cá diếc, hầm canh cá diếc đậu phụ. Nước canh có màu trắng sữa, mùi hương nồng đượm. Tuyết Cầu một mình chén một bát lớn, uống xong còn không quên làm nũng lăn lộn một hồi.

=================================










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro