161. JaemRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin cậu thuộc team reaction đó hả ?
- Reaction cho cậu thôi, Huang Injun của tớ.
Không biết bao nhiêu lần Na Jaemin đã bị nhắc vì thái độ thái quá của nó khi lên hình. Nhưng nó không nhịn được, người yêu nhỏ bé xinh xắn của nó đáng yêu như vậy, tại sao nó không thể nựng cậu ấy cơ chứ ?
- Anh Renjun đã đồng ý đâu mà lúc nào anh cũng thêm sở hữu vào tên anh ấy thế.
Park Jisung ôm cái đầu bươu một cục vào phòng, ôm lấy chân Huang Renjun gào lên :
- Anh Jaemin bạo lực lắm, bảo là thương người ta lại đánh người ta sưng trán, anh đừng yêu anh ấy nhé, anh Tuấn.
- Đúng đây, yêu em đây này, vừa đẹp trai, vừa hát hay, quan trọng là em cam đoan nuôi anh cả đời. Zhong Chenle ôm con gái Daegal đế thêm vào.
Park Jisung bỗng nhiên im bặt, nhăn nhó đứng dậy chẳng thiết ăn thiết uống mà lủi về phòng đóng sập cửa vào.
- Nó lớn một cái là tâm tính thay đổi, em có cướp anh của nó đâu. Zhong Chenle bĩu môi, cố tình chẳng chịu nhận là do nó làm em út dỗi.
Huang Renjun thở dài gọi Na Jaemin vừa xuống tay tàn độc với cái đầu của Park Jisung, nhẹ giọng trách :
- Cậu đánh thế làm thằng bé có xu hướng ngốc nghếch đi đấy.
- Tớ có đánh Chenle cái nào đâu mà nó vẫn không thông minh đấy thôi. ChenJi có đứa nào thông minh đâu.
Zhong Chenle thả Daegal xuống đất, đạp vào cửa phòng Park Jisung đang trốn :
- Jisung, ra đây, có người bắt nạt anh.
Park Jisung mở cửa, đứng chắn trước mặt Zhong Chenle :
- Ai bắt nạt Chenle, em oánh nó.
- Ai là nó ? Na Jaemin cao giọng.
- À hoá ra là cành hoa si của Renjun, em sẽ trả thù cho quả đầu bươu của em và Chenle, anh hãy đợi đấy.
- Ngon thì oánh đi, mà ai bảo chú anh là hoa si, anh là người yêu Renjun hẳn hoi.
- Nhưng anh ấy không chấp nhận anh. Có đúng không Chenle ?
- Đúng.
Na Jaemin cáu kỉnh rút dép bông cầm trên tay thủ thế, Park Jisung cầm theo gậy massage hình con chuột làm tư thế đấu kiếm. Huang Renjun bước ra giữa, vươn tay nắm lấy con chuột bông trên gậy, tay kia chỉ vào ngực Na Jaemin
- Đây đánh vào người tôi đây này, đến giờ ăn uống rồi còn gây sự, Jeno, cắt cơm của mấy đứa này đi, cậu khỏi phải bày ra cho chúng nó làm gì. Ăn vào thừa năng lượng lại bày trò cãi nhau.
Park Jisung oan ức :
- Anh ấy bắt nạt Chenle
- Em nhìn Chenle xem có giống bộ dạng chịu thiệt không
Zhong Chenle ôm Daegal ở một bên chờ xem hài giật mình, quả nho trên tay cũng rơi xuống đất, Park Jisung cảm thấy mình nhất định là hoa mắt mới có thể đem tâm tư của mình cho người này trêu chọc, lại dỗi giành lại gậy con chuột, chui vào phòng.
Huang Renjun vẫy tay, Zhong Chenle tự biết mình làm sai, tự giác mở cửa vào phòng dỗ dành cậu em út to xác.
- Jisung yêu quí của mình ơi, mình yêu cậu Jisung ơi !
Chỉ còn Na Jaemin và Huang Renjun trong phòng khách, Na Jaemin nhìn chằm chằm ngón tay be bé vẫn đang chỉ vào ngực mình, tự nhiên cảm thấy sao cái gì thuộc về Injun của nó cũng đáng yêu đến thế, thế là nó nắm lấy bàn tay nho nhỏ, hôn lên. Còn cảm thán một câu :
- Đáng yêu chết mình rồi. Yêu Injun lắm.
Huang Renjun chẳng biết bày tỏ thái độ ra sao với Na Jaemin, người yêu này của bạn, cứ làm trái tim bạn xoay mòng mòng, bạn cũng muốn cáu lắm nhưng Na Jaemin chẳng thể nào khiến bạn giận được. Na Jaemin luôn bao bọc Huang Renjun trong tình yêu, khiến bạn chẳng thể phàn nàn nửa lời. Nhưng bởi vì thế, bạn sợ, bạn sợ rằng nếu bạn có được tình yêu quá dễ dàng thế này, lại đau đớn lúc nó mất đi. Lee Haechan bảo bạn hay suy nghĩ đâu đâu, bạn biết nhưng bạn không cưỡng lại được, nên chưa thể cho Jaemin một câu trả lời chính xác. Na Jaemin hiểu rõ, nên nó kiên nhẫn chờ đợi, cũng chẳng ngại mà bộc lộ toàn bộ yêu thương dù bị mắng mỏ, nó muốn cho Renjun thấy dù nó đánh đổi điều gì, cũng muốn ở bên Renjun, Renjun chỉ cần đỏ mặt thẹn thùng nhìn nó như thế này, là đủ rồi. Nó không đòi hỏi gì hơn, như vậy mới là Renjun, Renjun độc nhất vô nhị của nó, Renjun lo trước lo sau, Renjun luôn cẩn thận nghĩ cho tương lai. Nó thích một Renjun như thế, tuy bộc lộ mình muốn tình yêu của cậu, nhưng trong trái tim nó chấp nhận theo Renjun
- Cậu không thể bớt trêu thằng bé được hả ?
- Con Chuột đó bảo Renjun không phải người yêu tớ mà ! Phải mắng chứ !
- Jaemin Na
- Ơi !
Huang Renjun nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt sáng trong veo đong đầy ấm áp nhìn nó, tiếng ơi bật thốt ra từ đầu môi vào tai Renjun như mật ngọt. Renjun quay lưng bĩu môi :
- Ai bảo cứ vậy, mới không gọi cậu là người yêu ơi !
Na Jaemin ôm bạn, gác cằm lên vai Huang Renjun :
- Injun nói gì cơ, Jaemin nghe không rõ ấy.
Na Jaemin cứ liên tục khiến Huang Renjun chao đảo, trái tim bé nhỏ không ngừng run rẩy, tới lúc thốt ra lời, thì trí não đã đến chậm, chẳng thể kìm giữ lại tình cảm nữa, lí trí của đại ca Đông Bắc, chịu thua trước sự ngọt ngào của bé Thỏ Hàn Quốc mất rồi.
- Người yêu ơi !
- Ơi !
- Đủ rồi mấy người, có thấy tôi đang ngồi đây không ? Trong nhà thì tình yêu gà bông, bên ngoài thì drama tình yêu đô thị, yêu nhau thì ra ngoài yêu đương, còn muốn gì ở trong nhà phải cho cái bụng tôi no đã. Lee Jeno cầm đũa than thở.
- Bạn trai của Injun bảo Lee Jeno xấu lắm.
Lee Jeno nghe giọng nhựa nhựa của Na Jaemin thì cầm dép bông, một chiêu ném thẳng lên khuôn mặt đẹp đẽ của bạn.
- Chết này, Injun, cậu đừng chiều nó quá, nó hư ra đấy, từ chối nó đi.
Huang Renjun gật đầu kéo ghế, Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi xuống bàn xếp bát đũa, chắp tay nhìn Lee Jeno chuẩn bị nhúng thịt vào nồi lẩu đang sôi, xả xuống một câu cuối :
- Người yêu Injun mời chó độc thân Lee Jeno ăn cơm ngoan nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro