137. NaJun/DoJe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm tình yêu quả thật rất dễ dàng, từ nhỏ Na Jaemin đã cảm thấy như thế.
Nó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, mọi người xung quanh cũng rất yêu thương nó. Bạn bè trong lớp còn nói nó là món quà của thần Tình yêu.
Ai mà lại không thích Na Jaemin được cơ chứ ?
Valentine nào tủ của Na Jaemin cũng đầy quà, nó trân trọng tình cảm của mọi người cho nên trước ngày lễ tình nhân một tuần, còn công phu chuẩn bị quà tặng lại, treo sẵn trên cửa tủ của mình. Vậy nên tin đồn là Na Jaemin rất hoa tâm, thay người thương như thay áo, đối với ai cũng rất tốt, dù có như thế nào, cũng khiến cho một tấm lòng si mê thoả nguyện. Thực chất, câu chuyện của nó hoàn toàn không được hoa mĩ như thế.
Nó tặng lại quà, vì chả nhẽ lại nhận không ân tình không trả.
Nó cõng bạn nữ bị trật chân về nhà, bởi vì người ta là người bệnh đó mọi người, mà người ta chỉ nhờ mỗi nó, chả nhẽ từ chối.
Nó đến lớp bạn nữ kia, trả quyển vở người ta để quên trong ngăn bàn thôi chứ làm sao nữa.
Mua nước cho bạn nữ nọ, thì tại vì hôm bữa chơi bóng rổ người ta đem dưa hấu tới cho cả đội, nó cũng có phần, trả lại thôi.
Trong thế giới của Na Jaemin, cứ nhận ân tình sẽ hoàn trả bằng tình yêu thôi. Phép tính đơn giản.
Lee Jeno nghe câu chuyện của Na Jaemin thì trề môi :
- Cái đấy người ta gọi là đa tâm, mày không thích họ thì tốt làm gì ? Tốt nhất là chặt đứt đi, đa tâm. -Đồ đa tâm, rồi mày sẽ gặp báo ứng.
Na Jaemin mỉm cười :
- Lỗi có phải tại tớ đâu, ai bảo mọi người đều thích tớ !
Lee Jeno bĩu môi :
- Tao đâu có thích mày, Haechan, Jisung, Chenle, anh Mark nữa.
Na Jaemin ôm vai bạn nháy mắt :
- Mấy người chơi với tôi mà, đương nhiên mấy người phải mến mới chơi với tôi còn gì ?
Lee Jeno bực bội, quay ngoắt đi :
- Giờ tao hối hận rồi, bỏ chơi.
Na Jaemin ôm vai bạn, hôn má bạn :
- Đương nhiên không cho, nam tử hán, mày thử nói lại xem nào, mày bước lại cho anh xem nào, Lee Jeno có dám làm đồ hèn không ?
Lee Jeno cầm chặt góc hàm của Na Jaemin, không cho nó hôn mình, nói :
-Sớm muộn cũng có người cho bạn mình vào tròng. - Đẹp trai ạ, cậu cứ chờ đi. Chắc là có đấy, cái người xinh tựa tiên tử thì anh còn có tí vương vấn.
Lee Jeno cười đểu.
Sau đó Lee Jeno quay đầu trở về nhà, vừa đi vừa huýt sáo bỏ mặc Na Jaemin đầu đầy dấu hỏi. Không phải mới đây vừa giận sao ?
----
Sáng hôm sau, Na Jaemin lại tiếp tục một ngày được yêu quí của mình, nó đi lại trên đường, cầm chiếc bánh mới được một bạn gái cho, thầm cân nhắc có nên dốc cái kẹo cuối trong cặp trả cho người ta không. Kẹo vị đào, Jaemin thích lắm, cho thì tiếc, mà không cho thì,... có vẻ không giống mình lắm, nên nó cứ lục lọi giả vờ, còn bụng thì suy nghĩ. Cuối cùng, nó dúi cái kẹo vào tay bạn nữ kia, nháy mắt :
- Tặng cậu, buổi sáng ngọt ngào nhé !
Bạn nữ ôm mặt bỏ chạy ngay tắp lự, còn Na Jaemin bần thần về lớp trong nỗi niềm tiếc thương cái kẹo, thầm nghĩ chắc không phải bạn nữ sẽ nói nó là bạn trai bạn vì cái kẹo chứ ! 
- Jaemin là bạn trai tớ đó ! Còn quan tâm tớ hết mức, cái kẹo này là cậu ý dành riêng cho tớ. Thường ngày, bạn thân cậu ấy muốn lấy cậu ấy cũng đâu có cho.
Lee Jeno nghe tiếng nói ngoài cửa, thở dài :
- Renjun, hay là ông tiến tới đi.
Huang Renjun nhai kẹo cao su, lắc đầu :
- Tôi ... sợ ... lắm !
Lee Jeno lấy tay chọc má Huang Renjun :
- Điêu, mười tám phố quanh khu đều nói Huang Renjun đẹp đến mê hoặc cả miêu cẩu, ông lên đi, cho tên nhóc mặt đẹp kia diện kiến thế nào là được người yêu mến.
Huang Renjun chớp mắt mấy cái, Lee Jeno nhìn chăm chú, ôm tim :
- Tôi nói ông chính là loại người mà Na Jaemin mặt đẹp mê nhất, nó khá thích dễ thương.
Huang Renjun lắc đầu :
- Không, tôi không ưa người như Na Jaemin, ông giới thiệu Haechan, tôi còn chấp nhận, hợp tính, thằng nhóc đấy ấm áp phết.
Lee Jeno kéo tay Huang Renjun tiếp tục thuyết phục :
- Năn nỉ á, tìm hiểu chút chút thôi cũng được, tôi làm mối chứ tôi có bắt ông thích nó đâu. Nha, nể mặt tôi, nha Renjun à, Injun à !
Huang Renjun chặc lưỡi :
- Sao nhất định phải là tôi ? Na Jaemin nổi tiếng, người theo đuổi u mê dài như vậy, cậu ta giơ tay là có vài ba người, đừng phiền tôi, tôi còn chưa tìm được chân mệnh thiên tử của mình đâu.
Lee Jeno lại tiếp :
- Huang Renjun, Jaemin đẹp lắm !
- Đẹp cũng không thích, Haechan cũng đẹp !
Lee Jeno nghĩ ngợi, kéo tay Huang Renjun :
- Cho ông xem, ông nghĩ lại ngay thôi.
----
Lee Jeno hay đi sớm nay lại không có mặt trong lớp, Na Jaemin chắc mẩm thằng nhóc này lại xuống canteen la cà, bèn cầm cái bánh mới nhận ban sáng dúi vào tay cô bé bàn bên :
- Tớ không thích ăn ngọt lắm, sớm thế này đã đi học, chắc cậu chưa ăn, ăn đi đừng ngại. Tớ đi tìm Jeno.
Bạn gái đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, Na Jaemin cười tươi nghênh ngang ra ngoài. Lee Jeno đang kéo tên nào kia. Chắc là Haechan. Na Jaemin chạy nhay choàng vai ôm vai người nhỏ con bên cạnh Jeno :
- Haechan, đổi mùi nước hoa sao, dễ chịu đấy, tớ thích, mua đâu vậy ?
Huang Renjun đang bị lôi đi xềnh xệch đột nhiên bị ôm, cả người bị ôm, còn bị ngửi cổ. Xưa nay, phần cổ là phần nhạy cảm nhất của đại ca Đông Bắc, tựa như còi báo, Zhong Chenle hay chọc gáy Huang Renjun, còn bị ăn đánh huống chi, Na Jaemin còn ngang nhiên dám phạm thượng quấy rối phần đó.
Đại ca Huang xinh xắn, đáng yêu, nhưng đại ca Huang không như vẻ ngoài. Ngay lập tức, Na Jaemin bị kẹp cổ cho tối tăm mặt mũi :
- Cái đồ điên.
Na Jaemin đập tay, quơ loạn trong không khí, chỗ cổ được nới lỏng, đập vào mắt Na Jaemin là khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo như chiếc bánh gạo chiên phủ bột phomai thơm tho, béo ngậy.
Đẹp, dễ thương, Na Jaemin thích. Na Jaemin lấy tay ngay lập tức sờ mặt người kia. Khuôn mặt nhăn nhó tái xanh, bàn tay Na Jaemin bị vỗ cho đỏ rực :
- Á, mèo cào.
Na Jaemin nhìn người bỏ đi, ôm tay nói với Lee Jeno bên cạnh :
-Mèo kiếm đâu ra đấy, xinh thế ! Tên gì, lớp nào, bồ cậu à ? Xinh thế mà quen cậu, chắc không phải đâu. Mới quen à, vì sao quen, sao không giới thiệu ?
Lee Jeno mỉm cười nhìn Na Jaemin :
- Thích không ?
Na Jaemin nhìn tay đỏ, nói :
-Thích, nhưng dữ quá, nhưng thích. Xưa nay, tớ thích là sẽ nói thích, cậu cũng biết mà ! Nói đi, tên gì ?
Lee Jeno sờ mũi :
-Đem mặt đẹp đi mà hỏi nhé !
Lee Jeno quay lưng đi.
Tay nhắn tin cho Huang Renjun
"Bồ ơi, tôi sẽ mua cho bồ một nồi lẩu nếu bồ chịu tới gặp Na Jaemin"
----
Huang Renjun không dễ bị mua chuộc nhưng người Trung đối với lẩu chỉ có gật đầu chứ không có lắc đầu, Văn Tuấn Huy ở nhà chán không có ai chơi hay rủ người anh em Huang Renjun đi ăn lẩu, lâu dần tạo thành thói quen ăn chùa khó bỏ với món lẩu của Huang Renjun. Dù sao cũng chỉ là người, mà Huang Renjun tự nhận mình sẽ không dễ bị Na Jaemin chinh phục.
Anh đây còn đẹp hơn, LeLe nhà anh cũng đẹp hơn.
Zhong Chenle bĩu môi :
-Thôi, em nào dám nhận. Người ta đẹp cứ đẹp, em đây chỉ cần Park Jisung thôi. Jisung cậu sẽ không thích Na Jaemin chứ ?
Park Jisung lắc đầu :
- Đẹp thì có đẹp, nhưng người đó kì lạ lắm, kì như anh Renjun ý, khéo mà hai người lại đẹp đôi.
Huang Renjun ẹp chỏm bò liếm trên đầu xuống, sau đó bất lực đội mũ lên, làm một cái hôn gió với gương :
- Đẹp trai, tạm biệt !
Zhong Chenle đẩy người ra khỏi nhà :
-Đi đi, về với Na Jaemin đi, anh với anh ý giống hệt nhau, đúng là sinh ra cho nhau. Tởm thế chứ, trên đời lại có người tự tin đến thế.
Huang Renjun nhận lời Lee Jeno đi ăn lẩu rồi gặp Na Jaemin, tới quán thì con nhà người ta đã sắp bàn sẵn đâu ra đấy, nụ cười tiêu chuẩn khoe răng đã chực sẵn trên môi.
Huang Renjun nổi da ga giơ tay :
- Xin chào, tớ là Renjun
- RenChun
- Renjun
-LơChun
- Thôi bỏ đi, cậu gọi là Injun cũng được.
- Vậy tớ gọi là Injun nhá.
Huang Renjun so đũa nguấy vào nồi lẩu
- Tuỳ cậu, ăn thôi. Jeno không tới à ?
Na Jaemin cười thích chí, vươn tay lấy mũ của Huang Renjun xuống :
- Nó đi chơi, hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi. Xin lỗi vì nhầm cậu với Haechan nhé !
Mũ được bỏ xuống cũng là lúc Huang Renjun nhớ cái chỏm bò liếm chưa được chỉnh sửa của mình, giật lại cái mũ, đội lại.
Na Jaemin nhìn cái chỏm bò liếm bị che đi thì lại càng cười sâu, ánh mắt cũng lấp lánh hạnh phúc :
- Renjun đáng yêu lắm ý !
- Cậu vừa nói đúng tên tớ rồi đấy !
- Nhưng ở trường tớ gọi Injun nhé, một mình tớ thôi.
- Tuỳ cậu thích thế nào cũng được.
- Thích Renjun được không ? Na Jaemin chăm chú nhìn khuôn mặt xinh xắn của Huang Renjun, da trắng, môi đỏ, mày nhăn dữ dằn mà mắt thì sáng long lanh. Nó cực kì thích bạn, bạn cực kì hợp gout của nó. Dữ dội mà vẫn ngây thơ, trong nét cương có nhu như ẩn, như hiện.
Đáng yêu á.
Huang Renjun đáng yêu nên Jaemin sẽ nói yêu cậu !
Na tình yêu đã nói là làm.
Huang Renjun đang nhai thịt bò, nghe thấy câu tán tỉnh sến súa ba xu lẻ mua đầy trên web ngôn tình thì sặc sụa. Ho đỏ bừng hai má, ho đến chảy nước mắt, ho đến nỗi Na Jaemin tưởng cậu ngại, bồi thêm một câu
- Renjun, thích tớ nha ! Vậy tớ đồng ý làm bạn trai cậu.
Huang Renjun cầm cốc nước tu ừng ực, há miệng mắng :
-Đồ điên, Na Jaemin, cái đồ điên. Lee Jeno, bữa này ông đây trả.
Huang Renjun đứng dậy thanh toán
Na Jaemin chạy theo, ngốc nghếch không biết làm thế nào dỗ người, bèn kéo áo Huang Renjun, chiếc mũ bay ra theo quán tính Huang Renjun ngã ngửa ra đằng sau, ngã vào người Na Jaemin.
Na Jaemin ôm người trong tay, bĩu môi nói :
-Tớ không trêu Injun, tớ thực lòng đấy. Tớ thích Injun.
Huang Renjun nhìn vào đôi mắt sâu của Na Jaemin, tính ra cũng hợp mắt Renjun nhưng anh không thích người mà "chí tại bốn phương" như Jaemin.
- Nhưng tớ không thích Jaemin, buông ra
Huang Renjun đứng dậy, mũ cũng không thèm nhặt, chạy triệt để.
-----
Na Jaemin không hề bỏ cuộc, trái lại, nó tổ chức kế hoạch theo đuổi Huang Renjun.
Lee Jeno ôm Huang Renjun kể khổ :
- Ngày nào nó cũng tra hỏi về ông, tôi đau tai lắm
- Ai bắt ông làm ba cái trò mai mối đó đâu, tôi đã nói là không thích người đào hoa mà, sớm nhìn thấy tương lai đau lòng, chi bằng từ đầu không sa chân. Tôi không bị ngu đâu.
- Nào tôi có nói ông ngu, Nana thật sự không có bạn trai, gái gì hết, nó cứ cư xử kiểu vậy thôi. Đa tình sẽ thành bạc tình, là nói nó đấy. Nó chưa bao giờ thích ai đâu. Renjun à, năn nỉ đó. Ông gặp Jaemin thêm một lần. Jaemin cũng tốt lắm. Renjun, đại ca, tiểu đệ xin huynh đấy.
Huang Renjun cười ha hả vỗ vai Lee Jeno :
-Hằng ngày bảo ông gọi đại ca, ông không gọi, mà vì Jaemin, Jeno ông thích thằng bé đó phải không ? Hay có lí do gì ? Nói mau. À, tôi biết rồi, Jeno Lee, ông sợ anh Doyoung thích Jaemin chứ gì. Há há, ngây thơ.
Lee Jeno gãi đầu, gãi tai, bực dọc :
- Kiếp trước ngươi chắc chắn là hồ ly tinh.
Huang Renjun cười nắc nẻ :
- Biến hình nè !
- Jeno, về lớp. Na Jaemin đứng ngoài cửa lớp, khó chịu liếc Lee Jeno và Huang Renjun. Na Jaemin ôm tay Huang Renjun nũng nịu :
- Renjun không chịu gặp tớ !
Huang Renjun nóng mặt, Na Jaemin này, đẹp trai ác.
- Tớ không quan tâm đến ai. Chỉ có Renjun, kẹo này cho cậu hết.
Na Jaemin dúi hết kẹo vào tay Renjun, Huang đại ca vô thức cầm vào tay, vẫn mạnh miệng :
- Vậy thì, cảm ơn. Ừm, tối nay, cậu ... rảnh
Tối nay, tớ mang Renjun đi chơi. Na Jaemin cười toe toét ôm vai Huang Renjun.
Lee Jeno lạnh gáy nhìn hai người, âm thầm cầu nguyện.
Hai cái người này gặp nhau, đúng là chuẩn xác rồi, mong rằng hai người đến với nhau, thế gian không còn hoạ "hồng nhan", má nó, hai người này đẹp đến độ cả một quầng sáng mặt trời cũng thu hút đến khuôn mặt họ. May mà, Jeno Lee này tỉnh táo cho hai người đến với nhau.
-----
Na Jaemin đèo Huang Renjun đi chơi. Huang Renjun ôm chặt Na Jaemin kêu giời :
-Cậu đi chậm thôi, chậm thôi, Na Jaemin, tớ sợ, được chưa ?
- Tớ sợ, Jaemin.
- Thôi được rồi, Na Jaemin, tớ thích cậu được chưa ? Đi chậm lại.
Na Jaemin đắc chí đỗ xe quay đầu, trên bãi biển vòng tay ôm Huang Renjun :
-Tớ biết mà, Injun, thích cậu nhất.
Huang Renjun khịt mũi :
- Tớ mới đồng ý tìm hiểu cậu thôi, đừng có mà đắc ý. Mặt mũi đẹp, tính cách cũng thú vị, đặc cách cho cậu theo đuổi tôi.
-----
Sau đó mấy ngày, Na Jaemin gặp ai trên đường cũng vẫy chào, toàn bộ các bạn nữ trong khối đều bị giọng nói và khuôn mặt của Na Jaemin làm cho chao đảo. Lee Jeno hít sâu một hơi, lén lút nhắn tin cho Huang Renjun, nội dung như sau :
"Na Jaemin với cậu, sao vậy, thành hay không ? Sáng nay cậu ta vẫn đi rắc thính lung tung này."
Khối sáng có Na Jaemin thanh xuân đầy nắng, chiều về cũng có tên một người làm chao đảo chúng sinh, Huang Renjun, chính vì lí do đó mà Lee Jeno đã nghĩ ra cách để ghép hai người thành một đôi. Sinh ra đã đa tình, chỉ có là của nhau mới chuyên nhất, Jeno Lee nghĩ đơn giản vậy đó. Huang Renjun học khối chiều, Jeno quen bạn trong một lần hoạt động bóng rổ bị đẩy lịch. Bên cạnh sân bóng rổ, thường có mấy bạn nữ cổ vũ nhưng hôm ấy tất cả lại dồn sang sân khấu phía Tây trường. Lee Jeno chưa bao giờ thấy phản ứng đáng sợ như thế, những tưởng Na Jaemin tới trường làm trò rồi, bèn nhanh chân chạy ra xem thử.
Nào ngờ, đứng dưới ánh tà dương, là một thân nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, kẻ mắt đen tăng thêm sự tinh nghịch, quyến rũ.
Lee Jeno chửi thầm trong đầu, Na Jaemin quả nhiên có thiên địch.
Huang Renjun cầm mic, bắt đầu trình diễn, phía dưới chao đảo, từng cánh thư được phóng thẳng lên sân khấu. Lee Jeno chặc lưỡi, sự chào đón này của Huang Renjun còn hơn Na Jaemin một bậc, giọng hát trâu bò y như thằng em Zhong Chenle.
Hết buổi, Lee Jeno thấy Zhong Chenle dắt tay Park Jisung đi thu thư, xếp túi, trả lại cho Huang Renjun. Thế là qua Chenle, Jeno Lee làm quen với Huang Renjun, Huang Renjun kém Toán, thế mà lại có một tiết bổ trợ vào sáng nên Jeno Lee tìm mọi cách chỉ đợi Na Jaemin gặp bạn, là sẽ kết thúc hai cái tai hoạ này cùng lúc.
Huang Renjun đã nhắn tin lại :
"Chiều đưa Jaemin tới trường đi"
Na Jaemin khối sáng theo chân Lee Jeno tới khối chiều. Lee Jeno nhìn Na Jaemin kì kèo đứng mãi trước cửa tiệm bánh ngọt đòi đông, đòi bắc thì chép miệng :
- Chỉ là cái bánh thôi, nhỏ vậy sao viết được chữ chứ, cậu chiều Renjun, mà cậu ta có để ý đến cậu đâu. Sao cậu bảo tình yêu phải đền đáp bằng tình yêu cơ mà ?
Na Jaemin cầm cái bánh ngắm nghía hồi lâu, mỉm cười :
- Chỉ cần Renjun chịu đứng bên cạnh tớ là tớ thấy xứng đáng lắm rồi, Renjun chính là tình yêu của tớ.
Lee Jeno lắc đầu :
- Cậu vẫn qua lại với mọi người mà.
Na Jaemin cười toét miệng, vỗ vai Lee Jeno :
- Muốn xem Renjun có ghen không ? Lúc cậu ấy tức nhìn đáng yêu
Lee Jeno bĩu môi :
- Cậu học ca sáng, cậu ấy ca chiều, người ta không thèm để ý cậu chứ.
- Thế sao tớ ở đây. Jeno à, nếu cậu cứ mãi thế này Kim Doyoung sao có thể hiểu lòng cậu đây. Ngu ngốc, cậu tưởng tớ không biết sao. Tớ tăm Huang Renjun trước cả khi cậu giới thiệu, chỉ là Renjun thật sự quá nhiều ong bướm, tớ có đổi xứ tốt với tất cả họ, cũng có vài người sẽ vẫn hướng tới Renjun. Thôi vậy, tớ đành phải chờ cơ hội, và cậu, Jeno Lee, cậu làm tốt lắm.
Na Jaemin cầm bánh xoay người tiến vào cổng trường nghênh ngang, đám đông xôn xao hô to  gọi nhỏ nói nam thần bình minh hay nam thần hoàng hôn ai đẹp hơn.
Lee Jeno cay mắt
Mọi người à, hai cái người này trêu đùa tôi, nên mặt thì đẹp mà nết thì xấu.
Nhất là Na Jaemin.
Xấu, một bụng xấu xa.
Cậu ta ngay lập tức trèo lên sân khấu dâng bánh cho Huang Renjun, còn chân chó xin đệm đàn.
Đầu Jeno Lee hiện dấu chấm cảm to đùng.
Huang Renjun hát, Na Jaemin đệm, chấn động trường học, Kim Doyoung từ phía sau ôm cổ Jeno Lee cảm thán :
- Đẹp đôi ghê gớm, nhìn mà muốn có người yêu.
Jeno Lee sịt mũi nhìn Huang Renjun giơ hai ngón tay, Na Jaemin hôn má cậu thì vùi đầu vào vai Kim Doyoung :
- Anh yêu em đi, em cô đơn quá ! Chúng nó đều bỏ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro