Chương 2: Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tháng trôi qua, rồi tôi gặp lại anh. Chúng tôi tạm biệt nhau theo cái kiểu thân thiện, như cách vẫn thường làm trước Olympic, chụp vài tấm ảnh, chúc nhau sẽ hồi phục nhanh chóng vì biết rằng cả hai sẽ rút khỏi giải Vô địch Thế Giới năm nay. Hai bên cũng nhắn tin qua lại một vài ngày sau đó nhưng sau khi giải Worlds kết thúc thì lại bặt âm. Cũng thường mà. Anh phải chuẩn bị cho ice show của riêng mình và cả những phác đồ điều trị. Còn tôi, tôi cũng có... một số thứ để quyết định.

Tôi nhớ ngón tay tôi đã run lên một chút khi tôi rụt rè gõ tin nhắn cho anh, phá vỡ sự im lặng để hỏi một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng không biết có muốn tìm câu trả lời không. Đó là một tin nhắn đơn giản. Tôi không giải thích nhiều về điều tôi hỏi nhưng tôi biết anh hiểu.

"Em có nên chuyển sang thầy Orser không?"

Mấy phút sau đó như dài cả giờ. Và rồi, câu trả lời cũng tới.

"Có."

Tôi đã khóc.

Và giờ tôi lần đầu đứng đây, sân băng nơi anh luyện tập. Và giờ hiển nhiên thêm cả tôi nữa. Tôi đang ở Canada. Không phải Nga. Tôi đứng cùng Brian Orser. Không phải Eteri Tutberidze. Thế giới của tôi đã đảo lộn. Nhưng đó là điều tôi muốn... Không, đó là điều tôi cần.

"Đứng thứ hai chẳng có nghĩa lí gì." Đó là những điều tôi nói với Yuzuru khi anh thấy tôi khóc ngoài sân băng, cảm giác như thể đã là lúc nào đó rất lâu trước đây. Nhưng giờ, vị trí thứ hai ấy đã thay đổi tất cả.

Tôi đang lẽo đẽo tham quan xung quanh với thầy Brian thì gặp anh đi ra từ phòng tập. Lúc đầu anh không thấy, cúi đầu lấy khăn xoa mái tóc đẫm mồ hôi, chân bước về phía chúng tôi trên hành lang.

"À, Yuzuru đây rồi." Thầy Brian nói, anh hẳn đã nghe thấy tên mình, anh ngẩng đầu lên, và mắt ngay lập tức khóa chặt vào tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, thậm chí đã tập trong đầu cả chục lần bài "gặp-lại-anh-vui-quá-đi-nha" hay "thật-mong-đến-lúc-được-tập-cùng-anh" trong đầu, nhưng giờ gặp tận mặt, tất cả những từ ngữ đó bay đi đâu hết. Có lẽ là Jetlag*. Ừ, chắc chắn là Jetlag. Phải không? Sao gặp anh ở đây lại thấy khang khác là thế quái nào!?

Chúng tôi dừng lại trước mặt Yuzuru nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào tôi. Giống như là anh hơi kinh ngạc nhưng thế thì lạ thật. Anh biết tôi sẽ tới mà. Anh đã bảo tôi tới. Ờ, ít nhất là vậy.

"Evgenia."

Đấy, lại nữa. Cách anh gọi tên tôi khiến dạ dày tôi thót lên một chút. Nếu lúc nãy tôi chật vật tìm cái gì để nói thì giờ lại triệt để không mở được miệng.

Thầy Brian cười bảo " Sao con không chào đón vận động viên mới nhất của chúng ta, Yuzu? Hai đứa là bạn phải không?"

Tôi mỉm cười... chúng tôi là bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi không gặp nhau trong nhiều tháng trời, thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau nhứng bất cứ khi nào gặp lại, mọi thứ giống như thời gian chưa bao giờ trôi qua. Dù lúc ban đầu tôi có thể hơi lo sợ nhưng anh ấy luôn đem lại cho tôi cảm giác thoải mái. Dù là trải qua cái giây phút căng thẳng hồi còn Olympic thì anh cũng làm mọi chuyện tốt lên rất nhanh. Cái quyết định chuyển tới đây là một vố hoành tráng đem lại cho tôi đủ mọi thứ trời ơi đất hỡi nhưng việc biết anh ở nơi này chí ít mang lại cho tôi chút gì đó để mà trông đợi. Anh ấy cũng sẽ làm không khí giữa hai đứa tốt lên như thường thôi.

Tôi lại nhìn Yuzuru...sao anh ấy không nói gì? Cuối cùng thì anh hắng giọng, liếc nhìn thầy rồi nhìn tôi. "Giờ em ấy là đối thủ của con rồi."

Nụ cười tôi méo xệch, cái giọng nói nghiêm túc đó làm tôi đâm lo. Tôi chưa từng nghĩ đến cái này. Đối thủ? Ý gì vậy? Tất nhiên là không như mấy vụ tranh huy chương. Tôi không có đủ thời gian để tiêu hóa thì thấy Brian nói tiếp.

"Thầy mong rằng hai con sẽ thúc đẩy nhau để phát triển." Rồi thầy đi tiếp, giới thiệu với tôi về các khu vực luyện tập với từng chức năng. Tôi cố bảnh tai ra mà nghe nhưng cũng không thể không ngoái đầu qua vai để nhìn Yuzu – để thấy rằng anh cũng đang quay lại nhìn chúng tôi. Lời thầy nói như trôi khỏi tai tôi, tôi để mắt mình giao nhau với mắt anh. Anh ấy nghĩ tôi đủ khả năng để cạnh tranh. Tôi mỉm cười với chính mình nhưng tôi biết anh cũng nhìn thấy. Anh muốn thi à, Yuzuru Hanyu? Thích thì chiều.

Và rồi, vị vua của sân băng gật đầu với tôi.




*Jetlag: hiện tượng mệt mỏi do lệch múi giờ khi di chuyển khoảng cách xa trong thời gian ngắn (như máy bay chẳng hạn).






--------------------------------------------------------------------------------------------






Lời trans: lúc bắt đầu dịch mới đọc chap 1, tác giả cũng chỉ định để oneshot thôi. Nhưng sau đó sự kiện Zhenya đổi HLV sang Brian Orser lại làm cho cảm hứng dạt dào, cơ mà tui không ngờ tình tiết sau đấy nó máu chó vl. Thôi thì đã đâm lao đành theo lao vậy. 

Mà trong thực tế thì Zhenya đến TTC gần tháng Yuzuru mới về Toronto, vậy nên trên đây chỉ là các thuyền viên tụi tui tưởng tượng với nhau để an ủi con tim shipper thôi...*khóc một dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro