Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những shoot hình cứ thế được chụp đi chụp lại rất nhiều lần.

Vì Hoàng Cảnh Du không đặt tâm tư vào trang phục. Người mà hắn đặt tâm tư vào toàn bộ thì cứ tung hứng cùng những bộ đồ kì lạ mà giới thời trang gọi đó là fashion!

Lạ thật.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận.

Sau khi từ Hàn trở về, Châu Châu dường như ngày càng cách xa hắn. Đến nỗi, hắn cứ nghĩ, bọn họ còn xa lạ hơn cả hồi mới gặp nhau trong đoàn làm phim.

Cái gì là yêu thương của hôm qua, có phải đều đã trôi đi hết cả rồi không...

" Nghỉ một lát đã!".

Hoàng Cảnh Du không tập trung toàn lực vào trang phục nên nhà nhiếp ảnh và tạo dáng đều nhất trí để 2 người nghỉ ngơi một lát. Đồng thời cũng muốn nói một chút để họ hòa mình vào trang phục.

" Châu Châu" Hoàng Cảnh Du khẽ gọi.

Đôi mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại cứ theo tư thế ngẩng đầu, cong cong chạm vào đáy mắt Hoàng Cảnh Du.

Chờ đời.

Rồi lại chờ đợi.

" À... không có gì. Không có gì".

Lời đến môi lại không dám nói. Tình trong tim lại không thể tỏ bày.

Hoàng Cảnh Du chán nản ngồi xuống một góc, để góp phần làm tâm trạng cho tiêu luôn, chị Vi Vi còn tặng thêm một ánh nhìn đầy ghét bỏ.

Rốt cuộc phải làm sao đây?!

Phải làm thế nào để hiểu rõ mình đang yêu một người!

.

Hứa Ngụy Châu lại vùi đầu vào điện thoại. Tay liên tục ấn vào màn hình, địch trong game liên tục đánh, vậy mà không sao ngăn nổi trái tim không thất vọng.

Tự cười bản thân mình,

Rốt cuộc là chờ đợi điều gì chứ?!

Là ai từng nói muốn bảo vệ mình. Là ai từng nói sẽ đối tốt với mình.

Nhưng cũng đúng, người đó chưa từng nói sẽ yêu Hứa Ngụy Châu này mà.

Yêu một người không thể yêu. Đắng cay hay thất vọng, thì tự mình phải chịu lấy.

Biết làm sao được.

.

" Quản lý của em tìm đến đâu rồi?"

Chị Vi Vi đánh tan cục viện khó chịu này.

Hứa Ngụy Châu rất thích vị đại tỉ này, bèn buông điện thoại, khuôn mặt đáng yêu nói " Tìm được rồi ạ. Nhưng anh ấy bận chút việc, sau khi hoàn thành xong thì có thể."

Vi Vi tỉ lại hỏi

" Hiện giờ bạn em đi cùng em sao?"

Hứa Ngụy Châu gật gù cái đầu " A Sử đi cùng em."

Dây thần kinh trong não Hoàng Cảnh Du liền nối mạch, nhớ đến lúc trước cùng đóng phim, người bạn tên A Sử này cũng từng có vài lận chở hắn cùng Châu Châu đi sự kiện.

Thân đến mức vứt cả công việc mà đi cùng Châu Châu!

Đúng là thân quá rồi đó!!!

.

Không hiểu vì sao lại bực bội như thế, ngày trước lúc cùng ngồi chung một xe, cảm giác đều rất bình thường. Nhưng hiện tại lại không phải như thế nữa.

Thiệt là tức chết được.

Hành động so với trí óc thì nhanh nhạy hơn nhiều, thế là tay hắn nện xuống đệm ngồi phát ra cả tiếng động, đủ để làm ai đó xung quanh chú ý.

Chị Vi Vi liền ném cho hắn ánh mắt ' em lại lên cơn à.'

Còn Hứa Ngụy Châu lại tròn xoe mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng xa lạ này.

Nó xoáy thẳng vào tim Hoàng Cảnh Du, làm hắn không ngừng tự hỏi, có phải hắn đã làm gì sai rồi không?!

Sai trầm trọng đến nỗi, ánh mắt đó cứ đau đáu ám ảnh bên mình.

.....

Hoàng Cảnh Du len lén nhìn sườn mặt của Ngụy Châu, từng đừng nét đều dứt khoát như vẽ ra. Ánh mặt trong sáng, gương mặt lém lỉnh.

Ngày đó hai người cùng nhau đóng phim, đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng cong cong cười, như vầng trăng non treo tận trên cao tít, làm đáy lòng kẻ lang thang nhiều năm vật luộn trong cuộc sống như hắn, cũng chầm chậm tan ra.

Vậy giờ thì sao, ánh mắt vẫn trong, lại cương trực lược bỏ đi hắn.

.....

Cuối cùng cũng đóng máy, mọi người thu dọn rồi khách sáo chào nhau vài câu để ra về. Hoàng Cảnh Du liền nhân cơ hội bắt tay Ngụy Châu, nói

" Cùng đi ăn cơm đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn ra ngoài cửa, rồi đáp

" A Sử đang đợi."

" Gọi cậu ấy đi cùng." Hoàng Cảnh Du dứt khoác.

Hứa Ngụy Châu rút tay về " Lần sau đi."

Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy, nhân sinh mười mấy năm bình tĩnh đều bị một câu này của Hứa Ngụy Châu đập bể. Bèn dùng lực kéo Hứa Ngụy Châu vào góc khuất người, tay còn lại liền trở vòng, chắn ngang không cho cậu ấy vùng đi.

" Cậu làm sao vậy?"

Hứa Ngụy Châu liền cau mày " Tôi mới nên hỏi cậu bị làm sao mới đúng?!"

" Sao cậu lại thế này, sao lại không quan tâm đến tôi!!!" Hoàng Cảnh Du cũng chẳng rõ bản thân muốn gì, chỉ là hắn muốn giữ lấy người này.

Giữ lấy ánh nhìn của người này.

Chỉ hướng về phía hắn.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân vô cùng ấm ức, dùng lực đẩy tay Cảnh Du ra nhưng không được

" Vậy cậu muốn tôi thế nào? Tiếp tục thích cậu, tiếp tục làm kẻ ngốc đứng bên cuộc đời cậu. Tiếp tục như vậy, buồn phiền như vậy.... phải không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn mãi nét mặt của người kia, cứng rắn nói " Không phải."

Hứa Ngụy Châu ngây ngốc nhìn hắn, đối diện với ánh mắt vẫn chưa rõ tận tường, cái gọi là yêu thích chân chính kia là gì.

Hắn nói " Tôi cũng thích cậu."

Cái gì mà tôi cũng thích cậu?

Hứa Ngụy Châu bật cười. Nụ cười xấu xí hơn cả khóc " Cậu là thật lòng thích tốt hay thích tôi vì tôi đối xử tốt với cậu?".

Hoàng Cảnh Du lại chả biết chả lời ra sao, cứ nhìn gương mặt Ngụy Châu một lúc rồi lúng ta lúng túng.

Hứa Ngụy Châu đẩy được y ra, lúc đi được vài bước liền quay đầu nói.

" Cảm ơn cậu nói thích tôi. Nhưng tôi không nhận nó đâu."

Sau đó, chỉ còn một bóng lưng thẳng tắp.

07.05.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro