2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sao mình lại nói được tiếng người nhỉ?

" có đỡ tôi dậy không đây!! "

" a tôi xin lỗi rất nhiều, tôi đỡ liền "

sau khi đỡ cô lên thì bị càm nhàm cho mấy chục phút. nhưng mà, sao người này lại đanh đá giống con cún yuri vậy chứ. mà khoan, yuri thì sao mà thành người được, mà nói mới nhớ sao em lại nói được tiếng của con người và bản thân như thể đang đứng trên một cái cây ấy, chiều cao của yujin thấp lắm cơ mà? những suy nghĩ khó hiểu cứ loanh quanh trong đầu em mà vô thức bật ra một câu hỏi lúc nào không hay.

" cô có phải là yuri không? "

ngay lập tức, đối phương trả lời lại bằng cái giọng khó ưa.

" chứ không lẽ tôi là cô! hỏi thừa vậy "

" ...yujin? cô có phải là yujin đâu nhỉ? khoan nào, mình đang nói tiếng người và có.. hai chân hai tay... chuyện gì vậy?? MÌNH BIẾN THÀNH NGƯỜI Ư!!! "

yuri cuống cuồng hét lên khi những câu hỏi tuôn ra. tâm trí của cô bây giờ rối bời với nhiều thắc mắc .tại sao cô lại trở thành người được, là từ khi bước vào vòng tròn kì lạ đó ư? đúng rồi, có lẽ nó chính là khởi nguồn cho việc cô và yujin biến thành người. mà yujin cũng biến thành người, có lẽ nào con người to lớn trước mắt chính là... yujin?

hai con cún đang sống với cuộc sống yên ổn, tự do bỗng bị biến thành người đúng là nực cười đúng không. cả hai bây giờ đều khó xử vì sự việc này xảy ra quá bất ngờ, nhất thời cô chỉ nghĩ bước vào sẽ gặp yêu quái, phù thủy hay đại loại vậy. chứ không hề nghĩ tới bản thân sẽ đứng trên hai chân như một loài người.quả thực là phi lí mà!

-----

mất một ít thời gian để yuri và yujin chấp nhận đối phương là người quen. nhưng dù sao vẫn có chút lạ lẫm như nhìn thấy khuôn mặt của nhau khác với khi trước như thế này. cả hai đều không hề phủ nhận là đối phương rất xinh đẹp. yujin trước kia là cún rất năng động, lại hay nghịch ngợm giờ biến thành người cũng chẳng khác là bao, gương mặt hiện rõ sự tươi trẻ và rất nhiều năng lượng. ngược lại, yuri mang vẻ đẹp hơi dịu dàng nhưng không thể thiếu cái sự đanh đá vốn có. nhưng bây giờ cả hai nên đi đâu đây?

" yuri! đói "

yujin xoa xoa cái bụng, em thực sự muốn ăn lắm rồi. khi còn làm cún, giờ này chính là bữa ăn chiều của em. nhưng hiện giờ đang mang thân xác của một con người, làm sao mà em có thể bới xương một cách vô tư được chứ.

" im lặng đi. bây giờ chúng ta cần phải tìm nơi ở "

yuri dẫn đầu phía trước, còn yujin thì lẽo đẽo theo sau. tới một khu phố, yuri khựng lại, sao nơi này nhìn quen vậy nhỉ? mặc dù nó chưa từng có trong tiềm thức của cô nhưng có cái gì đó thân thuộc cứ len lỏi trong lòng cô.

một người phụ nữ từ căn nhà phía tay phải bước ra. gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và vui vẻ khi nhìn thấy cô và yujin. bà ta chạy tới, giọng nói vang lên đầy sự nhớ nhung.

" hai đứa đi lâu quá vậy? có biết thân già này nhớ hai đứa lắm không. bình thường thấy hai đứa bày trò chửi nhau thì thấy ồn ào, mà đi có mấy ngày là thấy buồn. từ khi hai đứa đi, khu phố cứ như bỏ hoang ấy! "

yuri và yujin ngơ ngác nhìn người phụ nữ nói một lèo, bà ta đang nói cái gì mà cô chẳng hiểu gì cả. đi đâu? cô và em có đi đâu à.

" khoan đã ạ..."

yuri thực sự không muốn cắt ngang lời bà ấy đâu. nhưng bà ta cứ nói như thể ai sẽ cướp lời của mình vậy. vả lại, yuri cũng có nhiều thứ muốn hỏi.

" bà tên là gì và cháu và bà có quan hệ như thế nào ạ? "

" ôi trời, cháu đi du lịch có mấy ngày mà đã quên rồi sao? tuổi trẻ bây giờ đãng trí đến vậy hả... "

" cháu xin bà đó. trả lời giúp cháu đi "

" được rồi, bà tên là han và mối quan hệ của chúng ta là hàng xóm "

hàng xóm?

" cháu có nhà không ạ? "

" hỏi gì mà ngốc vậy con nhóc này, nhà hai đứa đối diện với nhà bà mà "

nói xong, bà han cốc vào đầu yuri một cái nhẹ hều. bà chỉ cười suốt thôi, mặc em dù chưa hiểu vấn đề lắm nhưng nhìn là đủ biết, bà han rất yêu quý yuri và yujin.

hỏi hỏi nói nói được một vài câu. yuri xin phép bà han đi vào nhà, rồi ai về nhà nấy. bước tới trước cửa yujin không khỏi cảm thán.

" woah! nhà chúng ta đây ư? đẹp ghê ta "

" chúng ta? đang nhận vơ gì vậy, ai mà thèm sống chung với cô "

yuri quay ngoắt lại vừa lườm vừa nói, nhưng ánh mắt đó đâu có làm gì được yujin. em không vừa cũng nói lại.

" bà han vừa nói là nhà hai đứa đó nhé! không phải tôi và chị ở cùng nhau.. không lẽ cô ở với ma à? "

" muốn ăn đòn không! "

" nè đánh đi. tôi thách đó "

bà han đứng ở phía cửa sổ nhìn về chỗ hai đứa nhóc đang gây chuyện. mỉm cười, có hai đứa nó ở đây. khu này mới trở nên vui vẻ và nhộn nhịp, năng lượng của hai đứa nhóc đó tỏa ra luôn khiến bà hạnh phúc trong cái tuổi già nua cô đơn này. ngoài thì đánh chửi nhau thế thôi, chứ bà biết thừa hai đứa đang thích nhau. nghĩ tới đó, bà lại mỉm cười tiếp.

đám trẻ bây giờ kì lạ quá!

-----

15:37
28012021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro