Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Yuvin ráng tranh thủ làm xong bài tập rồi ra quán giúp những người anh em của mình.

Không ngoài dự đoán, sau khi bài viết của Dongpyo được đăng lên đó khách kéo đến quán của Seungwoo đông như trẩy hội. Phần lớn khách đến quán đều là phụ nữ.

"Quán đông thế này anh kêu Yohan về làm tiếp đi." - Song Yuvin nhíu mày nhìn Seungwoo.

Seungwoo cười khổ: "Cậu đừng làm khó tôi nữa. Tôi cũng muốn bảo cậu ấy về lắm nhưng giờ biết cậu ấy ở nơi đâu." 

Bên ngoài xì xào những tiếng nói của những cô gái.

"A anh chủ quán đẹp trai quá!"

"Đỡ tui lên tui còn thở được."

"Mua váy cưới kiểu nào đẹp nhỉ? Truyền thống hay hiện đại."

...

"Liêm sỉ của các cô các chị này vứt đâu hết rồi?" 

Kế bên Yuvin là một cậu bé đang cau có mặt mày liếc nhìn những cô gái đang ngồi bàn tán về Seungwoo rồi lẩm nhẩm cái gì đó. Yuvin nhìn thấy sắc mặt Dongpyo không ổn lắm, liền hỏi:

"Này nhóc, làm sao thế?"

"Hả? Em có làm sao đâu? Em đang ngắm nhìn những vị khách yêu quý của quán một cách đầy thân thương trìu mến mà?"

Yuvin phụt cười. Hẳn là thân thương trìu mến. Nhìn vào là biết ngay cậu đang ghen còn gì.

"Đều là nhờ Dongpyo hết đấy. Cảm ơn bé nhiều lắm." - Seungwoo mỉm cười nhìn Dongpyo.

Song Yuvin huơ tay trước mặt Seungwoo. Này nhờ em nữa cơ mà, sao không cảm ơn em??? Bị Seungwoo xem như người tàng hình, Song Yuvin quay sang Dongpyo. Sao mặt thằng bé đỏ như quả cà chua thế?

"Em có giúp được gì đâu, đều là do quán của chú rất thật sự rất đẹp. Chú pha trà sữa cũng rất là ngon nữa. Nghe bảo quán này là chú tự thiết kế luôn hả? Chú giỏi thật đấy."

"Bé quá khen rồi."

Yuvin quay sang nhìn Seungwoo. Ủa sao mặt ông anh này cũng đỏ lè thế này? Còn gãi đầu ngượng ngùng nữa?

Đứng ở giữa hai con người này, Song Yuvin cảm thấy bản thân mình như rực sáng như một chiếc bóng đèn.

Hôm nay ăn cẩu lương đủ no rồi. Tối về chắc khỏi cần ăn cơm.


Trời dần tối, Song Yuvin đứng bên chậu hoa lưu ly được treo trên khung cửa sổ. Han Seungwoo kể rằng đó là chậu hoa mà Yohan thích nhất. Quán của Seungwoo lúc đầu khá đơn giản, còn có chút âm u. Khi Yohan đến, cậu đã đề nghị anh hãy trồng nhiều hoa hơn. Và thật như thế, quán cà phê trở nên có sức sống đến lạ. Ngày nào Yohan cũng đến thật sớm để tưới hoa,  nhưng chậu hoa lưu ly này được Yohan chăm sóc kĩ lưỡng nhất. Seungwoo hỏi: "Cậu không thấy mình thiên vị nó hơn những chậu hoa khác sao?". Yohan mỉm cười, cậu bảo: " Đúng là em thiên vị nó thật, vì loài hoa này có ý nghĩa rất đặc biệt với em". Lúc đầu Seungwoo chỉ đặt bảng hiệu ghi ở đây là quán cà phê, chứ chẳng biết đặt tên gì cả. Khi Yohan đến đã đặt cho quán cái tên này là "Ne m'oubliez pas". Seungwoo bảo đây chính là tên tiếng Pháp của loài hoa lưu ly. Thảo nào Yuvin không biết tiếng Pháp nhưng lại thấy cái tên này quen đến thế.

Thì ra cậu ấy thích hoa lưu ly giống mình... 

Chúng ta có nhiều nét tương đồng thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro