Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dongpyo đáng yêu này <3]                          

[Ôi dẹp mấy cái từ ngữ sến sẩm đó đi]

[Hyung cần em giúp gì thì nói lẹ đi, em đang bận]

[Đúng là Pyo hiểu ý hyung nhất]

[Quán cà phê của bạn anh có kiến trúc rất độc đáo nhưng vì quá ở 

khu vực ít dân cư sinh sống nên không được nhiều người biết đến.

Cậu có thể đăng một bài viết về quán giúp anh được chứ?]

[syv2804 đã gửi một ảnh]

[Anh tự đi mà làm]

[Khoan đã, Yuvin hyunggg]

[Cái anh đứng ngay quầy pha chế là ai thế?]


[Là anh chủ quán đó, mà sao thế?]

[Nể tình anh em bấy lâu nay, em sẽ giúp anh]

[Song Yuvin nhanh gửi địa chỉ quán ra cho em]

[Giờ quán đóng cửa chưa nhỉ?]

 [Em đến ngay bây giờ luôn được không?]


[Giờ gần 1h sáng rồi ai mà mở cửa quán]

[Anh biết cậu muốn giúp anh nhưng từ từ cũng được mà]

[Cậu làm anh cảm động quá đó T_T]

 Yuvin và Dongpyo quen nhau vì cả hai cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Yuvin nhờ Son Dongpyo vì cậu là một blogger nổi tiếng về review các địa điểm du lịch, các quán cà phê, nhà hàng,... Mỗi bài đăng của cậu trên blog đều có lượt tương tác cực kì cao. Trước đây có một quán ăn rất ngon nhưng ít người biết, chỉ với một bài đăng của cậu mà giờ quán ăn đó đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng. Mỗi lần cậu đến đây đều được chủ nhà hàng tặng cho rất nhiều món ngon mang về. 

Vài ngày sau Yuvin đến quán cà phê của Seungwoo.

"Hyung, lấy cho em latte nhé."

"Được rồi, cậu đợi anh một lát, anh sẽ mang ra ngay."

"Hyung, dạo này quán sao rồi. Chắc khách đông khiến anh quay cuồng luôn đúng không?"- Song Yuvin nở nụ cười đắc chí.

"Đúng là có khách thật. Nhưng cậu nhìn đi, không có đông đến quay cuồng. Chỉ có mỗi cậu bé kia kìa." - Han Seungwoo chỉ tay vào một cậu bé vừa chơi game vừa uống trà sữa ngồi đằng kia. 

"Yaaa, Son Dongpyo."

"Ồ Binie hyung, hôm nay anh cũng đến đây ạ." - Dongpyo vẫy tay chào Yuvin.

Seungwoo đặt lên bàn hai dĩa bánh kem bắp, một ly trà sữa và một ly latte.

"Bánh này anh tự làm đấy. Tuy không ngon như của Yohan nhưng ăn cũng không tệ đâu. Cậu ăn thử đi. Bé cũng ăn đi."

Bé??? Sao mình lớn hơn Dongpyo có 1 tuổi mà ổng xưng hô phân biệt thế.

"Vâng ạ." - Dongpyo cầm dĩa bánh lên, chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng thì cậu bé ngước lên hỏi Yuvin:

"Binie hyung gọi bánh cho em đấy à? Cảm ơn hyung nhiều nhé!"

Song Yuvin lắc đầu: " Anh tưởng em gọi chứ?"

"Bánh đó là tôi làm riêng tặng cho hai cậu. Nó tệ lắm à?" - Han Seungwoo từ quầy pha chế nói vọng ra.

Son Dongpyo lắc đầu lia lịa : "Không tê đâu ạ. Ngon...ngon lắm đấy ạ. Cảm ơn chú chủ quán nhiều lắm ạ!" 

"Chẳng phải nhóc còn chưa ăn sao?" - Song Yuvin mồm vừa nhai bánh vừa nói.

Son Dongpyo liếc Song Yuvin. 

Song Yuvin biết mình vừa cà khịa sai thời điểm.

Yuvin cúi xuống anh bánh tiếp. Bánh rất ngon nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó so với bánh mà Yohan làm.

"Hôm nay Binie hyung trả tiền nha."

"Được thôi, coi như cảm ơn cậu vì đã giúp anh."

"Hai cậu không cần phải thanh toán đâu. Hãy xem như đây là món quà cảm ơn của tôi dành cho hai cậu. Ngày mai... chắc có lẽ tôi phải đóng cửa quán rồi." - Seungwoo cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ chua chát. Seungwoo quay lưng, chầm chầm bước về phía quầy pha chế, bóng lưng anh có chút cô đơn... 

Thấy Seungwoo đã rời đi. Yuvin hạ giọng thật thấp, nói nhỏ với Dongpyo:

"Này, chẳng phải anh bảo cậu giúp quán của Seungwoo hyung đông khách lên sao. Chỉ cần một bài đăng của cậu trên blog thì chắc chắn quán của anh ấy sẽ đông khách. Cậu biết quán cà phê này anh ấy đã đặt biết bao nhiêu tâm huyết vào mà."

"Em cũng muốn nhưng không nỡ..."

"Không nỡ gì chứ? Đợi đến lúc anh ấy đóng cửa rồi còn nỡ với không nỡ." - Yuvin thở dài. Nhìn biểu hiện của cậu nhóc, anh thừa biết Dongpyo đang nghĩ gì. 

Thằng bé đổ Han Seungwoo mất rồi.

Chắc hẳn thằng bé sợ nếu quán đông khách sẽ có nhiều người để ý đến Seungwoo. Với ngoại hình của tên này chắc chắc sẽ rất hút nữ giới... à không, còn hút cả nam giới nữa. 

"Chú chủ quán à, chú khoan hãy đóng cửa quán đã, em hứa trong 3 ngày, à không chỉ cần 2 ngày thôi, quán của chú sẽ rất đông khách." 

Dongpyo quay sang nói với Yuvin:

"Song Yuvin hyung, anh có mang máy ảnh phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro