Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cũng có một người không ngủ...

Kim Yohan nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu mở một chiếc radio trông khá cũ kĩ.

Hôm nay, hôm qua và cả những ngày trước nữa đều là những ngày quá đỗi mệt nhọc đối với cậu. 

Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn...

Nhưng Yohan vẫn không muốn ngủ. Bản thân cậu biết thức khuya nhiều là một thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được.

Vì chỉ có đêm cậu mới có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc tự tạo ấy...

Vì chỉ có đêm cậu mới có thể lắng nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng mình...

Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc radio cũ phát lên một bài hát mà cậu cực kì thích. 

"Người hãy hít thở thật sâu

Để hai bên lòng ngực thêm tê nhói

Cho đến lúc cảm nhận được một chút đau 

Người hãy trút ra những hơi thở ấy

Cho đến lúc cảm nhận được trong lòng không còn đọng lại thứ gì

Dẫu hơi thở có nghẹn lại thì cũng không sao đâu 

Sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi cho người

Đôi khi ta cũng phạm phải sai lầm

Bởi con người đều như thế cả

Lời nói "không sao đâu"

Chẳng qua chỉ là một câu an ủi nhưng...

Hơi thở của một ai đó

Nhịp thở nặng nề đó

Làm thế nào để tôi có thể đong đếm được

Chiều sâu hơi thở của người

Tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết

Nhưng không sao đâu

Vòng tay tôi sẽ ôm lấy người..."

(Leehi - Breathe)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro