Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng hạ, Song Yuvin cầm chiếc máy ảnh yêu quý của mình dạo bước khắp những con phố nhỏ yên bình ở Seoul. Đã rất lâu rồi mới có cơ hội đi vòng quanh hít thở không khí thế này. Tuy là đang là thời gian nghỉ hè nhưng Song Yuvin đều phải ở nhà học từ sáng đến khuya. Sáng là gia sư dạy toán, chiều là gia sư dạy tiếng Anh, tối đến là gia sư dạy hóa. Ba mẹ anh đã tốn rất nhiều công sức để mời những gia sư có danh tiếng vì họ mong anh có thể nhận học bổng du học ở các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.

Song Yuvin bước từng bước chậm rãi. Anh chụp những bức ảnh những chiếc lá khô trên vỉa hè, chụp những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió.  Anh thích chụp những thứ giản đơn bởi lẽ bất cứ thứ gì trên đời đều có cuộc đời của riêng nó. Những cánh hoa, những chiếc lá ấy trải qua biết bao nhiêu mưa gió từ từ lớn lên, nở rộ đẹp đẽ, nhưng qua thời gian chúng dần héo mòn, rụng xuống đất rồi bị người đời chà đạp. Nhưng có lẽ chúng vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì đã từng sống một cuộc đời rực rỡ của chính mình.  

Đi từ phố này sang phố khác, Yuvin cảm thấy thấm mệt nên muốn tìm một nơi để nghỉ chân. Đi khoảng một đoạn nữa,  Yuvin nhìn thấy một quán cà phê nhỏ được thiết kế theo kiến trúc vintage, được đặt một cái tên tiếng Pháp cổ nghe khá hay "Ne m'oubliez pas". Quán được ốp sàn gỗ, bàn ghế cũng đều bằng gỗ. Ở đây được trang trí rất nhiều hoa, khi bước vào khiến người ta cảm tưởng như bước vào một ngôi nhà cổ tích. Quán cà phê này có vẻ khá vắng khách. Song Yuvin tiến đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên cửa sổ được treo một giỏ hoa lưu ly xanh. 

Lưu ly... 

Song Yuvin mỉm cười...

Mỗi lần nhắc đến lưu ly, anh lại nhớ đến một kỉ niệm cũ thời ấu thơ...

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Một ly latte." - Yuvin chỉ vào thực đơn.

"Anh còn dùng gì nữa không ạ?".

 "Lấy cho tôi..." - Vừa nói anh vừa ngước mặt lên. Trước mặt anh là một chàng trai cao khoảng 1m8, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo chiếc tạp dề nâu nửa người. Những tia nắng chiếu vào gương mặt chàng trai, càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế. Và đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt cậu ấy có chút đượm buồn và có chút gì đó quen thuộc, anh cảm thấy dường như mình đã từng nhìn thấy ở đâu... Tim Song Yuvin bỗng chốc hẫng một nhịp...

"Quý khách, anh còn dùng gì nữa không ạ?" - Chàng trai phục vụ lịch sự hỏi lại lần nữa. Song Yuvin hơi giật mình. Nãy giờ nhìn chằm chằm vào mắt người ta, có hơi thất lễ nhỉ. 

"À...à..." - Yuvin chỉ tay vào thực đơn. -"Lấy tôi một phần bánh kem vị bắp nữa nhé!"

"Vâng anh đợi một lát ạ." - Chàng trai nhanh tay ghi vào thực đơn.

Một lát sau latte và bánh được mang ra. Ly latte bốc khói tỏa ra hương cà phê thơm ngát. Trên bề mặt ly latte là lớp bọt sữa vẽ hình trái tim. Song Yuvin nhấp một ngụm, mùi vị nồng nàn của cà phê hòa cùng với vị thơm ngậy của sữa, uống rất vừa miệng. Để có được vị latte chuẩn như thế này quả không phải là một điều dễ dàng. Sau đó Song Yuvin ăn thử bánh kem, mùi kem bắp dịu nhẹ, ngọt vừa đủ, không gây cảm giác ngán. Ăn một muỗng, rồi lại thêm một muỗng nữa, Yuvin ăn không ngừng. Ăn đến miếng cuối cùng Yuvin gọi to:

"Này cậu gì ơi, lấy cho tôi một phần bánh bắp nữa nhé!"

"Vâng ạ."

Một phần bánh nữa lại được mang ra. Cậu phục vụ chưa kịp đặt xuống, Song Yuvin đã đưa tay cầm chiếc dĩa bánh. Vô tình tay Yuvin nắm lấy tay cậu phục vụ. Tay cậu ấy be bé, vừa mềm lại vừa ấm áp. Song Yuvin giật mình rút tay ra.

"A xin lỗi tôi không cố ý đâu."

"À không sao đâu, chúc quý khách ngon miệng ạ" - Cậu phục vụ nở nụ cười thân thiện. Khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu.

Đáng yêu thật...

Đáng yêu? Tự nhiên lại thấy người ta đáng yêu, mình lại nghĩ lung tung gì nữa thế này. Song Yuvin lắc đầu dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn rồi lại tiếp tục ăn bánh. 

Ở quầy thu ngân, một chàng trai nhìn chàng trai khác chăm chú ăn bánh rồi nở một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cậu cũng chẳng hay biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro