.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - yuqi à chị mệt quá

    - không một ai công nhận chị cả,chị cũng không biết mục tiêu của bản thân là gì

    - chị có nên tồn tại trong đời này không nhỉ?

----------

    Đó là những câu nói từ chị người yêu quá cố của tôi,jeon soyeon

    Tôi và chị tình cờ quen nhau khi tham gia cùng một hoạt động trong trường cấp 3,từ lần đầu gặp chị ấy tôi đã suy nghĩ trong đầu rằng bản thân đã gặp được chân ái của cuộc đời mình,lấy hết can đảm tôi lại bắt chuyện với chị.

    Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình,chị mang một chất giọng nhẹ nhàng,đầm ấm khiến cho người khác si mê chị,à hay là do tôi si mê chị quá nên đến cà nghe giọng chị cũng thấy nó hay nhỉ?,chị là một người khá tách biệt bản thân với xã hội,tôi rủ chị đi chơi phải mặt dày lắm mới được chị đồng ý đấy,mãi đến sau này tôi mới biết vì chị rất sợ,sợ tất cả mọi thứ,sợ phải tiếp xúc với xã hội ngoài kia,sợ giao tiếp với người khác,chị ẩn mình trong một lớp vẻ bọc dày dặn để tránh tiếp xúc với xã hội độc hại ngoài kia.Nhưng tôi đã làm chị thoát khỏi vẻ bọc ấy mà chị tự tạo nên,kể từ lần đầu đi chơi vơi tôi chị cũng đã thoải mái hơn khi giao tiếp với những người khác,lúc ấy tôi có cảm giác tự hào lắm vì chính mình đã giúp chị ấy có thêm bạn bẻ kia mà,nhưng chính tôi lại không biết rằng điều này đã gián tiếp hại chị ấy.

    Song yuqi tôi là một người khá nổi tiếng trong trường,thuộc dạng có tầm ảnh hưởng ý,nên gần như mọi hành động của tôi đều được chú ý,không chỉ nổi tiếng trong trường mà tôi còn học khá ổn,gia thế cũng gọi là gia giáo nên tương lai tôi gần như rất sáng lạng,việc tôi bắt đầu thân thiết với chị cũng được mọi người bàn tán khắp nơi trong trường,nhưng đa số những lời bàn tán ấy đều là nói rằng một con người như chị sẽ hủy hoại tương lai tôi,vì trong mắt mọi người,chị là một con người gần như không tồn tại.

    Nghe đau đớn nhỉ,nhưng nó là sự thật đấy,một con người tồn tại nhưng trong suy nghĩ của nhiều người người đó lại không tồn tại,vì chị hầu như không có thành tích hay bạn bè gì nổi bật cả,chị sống ở cô nhi viện từ hồi còn bé,lớn lên trong sự tư ti về chính mình,lúc nào cũng bị các bạn trêu đùa về gia đình,bị nói là đồ không cha không mẹ,đầu đường xó chợ,chị lớn lên trong môi trường độc hại ấy,nên suy nghĩ của chị ấy cũng rất là bi quan.

    Mỗi khi chị đi với tôi,nghe những lời bàn tán ấy,tôi cảm thấy bản thân như mang lại cho chị ấy thêm một gánh nặng vậy,tôi dắt chị ra một chỗ rất ít người qua lại,hầu như chỉ có 2 đứa chúng tôi,tôi e ngại nói xin lỗi chị vì chị đi cùng tôi nên mới phải nghe những lời xấu xa ấy,chị nhìn tôi,chị nói rằng chị không trách tôi,dù sao từ bé đến bây giờ đó là những điều lúc nào cũng đi cùng chị mà,lúc nào chị cũng nghe những lời nói ấy hết nên chị cảm thấy không sao.

    Nghe chị nói xong chính bản thân tôi càng tự trách chính mình hơn,tôi ôm chị vào lòng bày tỏ tình cảm của mình dành cho chị,chỉ mong rằng tình cảm của bản thân có thể giúp cuộc sống chị tốt lên và trở nên tươi đẹp,thật ra tôi cũng không mong rằng chị chấp nhận tình cảm mà tôi dành cho chị,tôi chỉ muốn bày tỏ cho chị biết trên đời này vẫn còn người đối xử tốt với chị.

    Sau khi nghe lời tỏ tình của tôi chị rơi vào trầm tư một lúc lâu,bỗng lâu sau tôi cảm thấy người trong lòng mình rung lên và cảm giác ướt ướt ở áo,lúc này tôi chợt nhận ra rằng chị đang khóc,chị nói chị khóc vì hạnh phúc,vì trên đời này vẫn còn người quan tâm và yêu thương chị.

    Chuyện tình tôi và chị bắt đầu từ đó,chúng tôi đi đâu cũng có nhau,tôi dẫn chị đi chơi,xem hay đi ăn như các cặp đôi khác,nhìn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của chị làm trong lòng tôi cảm thấy vui sướng vì chính mình đã mang đến cho chị nụ cười xinh đẹp này.

    Chúng tôi vẫn cứ như vậy cho đến khi cuối cấp,từ khi yêu nhau tôi và chị sẽ thường ra chỗ hẹn quen của hai đứa tôi là ngay trên sân thượng của trường,trên đây hầu như không có ai lên cả,chỉ có tôi và chị,chúng tôi sẽ lên đây vào cuối buổi học và kể cho nhau nghe hôm nay một ngày của chúng tôi trôi qua như thế nào hay có những gì muốn nói cho nhau nghe,hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn,tôi đang ngồi trên sân thượng đợi chị thì lại thấy chị đi lên với tâm trạng u sầu,tôi lo lắng hỏi chị rằng sao thế,chị nói với tôi là hôm nay trên lớp có câu hỏi mục tiêu sống của bạn là gì,từng người một trong lớp đứng lên trả lời và khi đến chị,những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện,họ nói rằng một con người như chị làm gì có mục tiêu sống,người như chị làm được gì nên hồn đâu kia chứ,chị vừa kể mắt chị đỏ hoe,làm tôi đau xót biết nhường nào,cùng là con người có cần phải đối xử với nhau nặng nề như thế không?

    Chị có đam mê là sản xuất nhạc,những bài nhạc chị sản xuất đều mang vẻ mang mác buồn,những người trong trường ấy đều nói rằng những bài hát chị đều không xứng đáng tồn tại giống như chị vậy.Điều này làm tôi biết rằng con người còn có thể ác độc đến mức đấy,tôi chả biết làm gì ngoài việc an ủi chị rằng hãy bỏ những lời nói ấy ngoài tai mà chứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình,nhưng lúc này tôi lại không biết rằng trong chị đang tuyệt vọng đến nhường nào.

   Bỗng nhiên chị lại rời khỏi vòng tay tôi và đưa tôi một bức thư,tôi hoang mang nhìn chị với ánh mắt đầy sự thắc mắc,lúc này chị mới nhìn vào tôi và cười nhẹ,chị chỉ nói rằng chị cảm ơn tôi,điều này còn làm dâng lên sự khó hiểu trong lòng tôi hơn nữa,đột nhiên chị tiến đến gần khu vực ban công của sân thượng,trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ,bỗng nhiên chị nhảy xuống phía dưới,đó là hình ảnh mà tôi không bao giờ quên,chị đã kết thúc cuộc đời ngay chính nơi tôi và chị xem như là nơi chứa đầy kỉ niệm của hai đứa,cảm giác nhìn người mình yêu tự sát trước mặt mình nhưng lại không làm gì được,đó là khoảng khắc bất lực nhất trong đời tôi,tôi gào thét tên chị,những giọt nước mắt ào ạt chảy ra,tôi mất chị thật rồi,chị bỏ lại tôi rồi.

    Tôi gần như không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình,người yêu tôi đã chết trước mặt tôi nhưng tôi lại chỉ biết đứng đó nhìn chị,nếu hôm ấy tôi thay vì hẹn chị ấy lên đó như mọi khi mà dẫn chị ấy đi đâu đó thì chắc bây giờ chị sẽ  vẫn ở bên tôi nhỉ?

    Nhưng sau này tôi nghĩ rằng điều ấy có lẽ cũng tốt cho chị,vì chị đã trải qua những khó khăn nặng nề trong cuộc sống và chỉ có hành động khi ấy là giải thoát cho chị thôi.Tôi nghĩ rằng chắc lúc này chị đang hạnh phúc ở một nơi xa nhỉ?,nơi không có những tiếng bàn tán về chị nơi chị có thể thực hiện đam mê của chính mình,và nơi đó mãi mãi không bao giờ có tôi.

   





  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro