#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ sự im lặng giữa chúng tôi lại ngột ngạt như lần này. Tôi thôi không cúi mặt nữa, chỉ muốn ngẩng đầu lên để hỏi anh một điều mà tôi thắc mắc từ nãy đến giờ.

– Sao anh lại không hút thuốc?

Trước câu hỏi có phần ngốc nghếch ấy, anh trả lời với một vẻ điềm nhiên.

– Tôi cũng muốn hút lắm, nhưng em đã không châm lửa cho tôi.

– Nếu tôi không châm, anh cũng có thể tự mình châm mà? - Tôi nghiêng đầu tựa lên cánh tay, nhìn anh bằng cái nhìn khó hiểu.

Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ cúi đầu nhìn điếu thuốc đang bị kẹp giữa hai đầu ngón tay mình, rồi anh nói một cách mơ hồ.

– Thuốc thơm hay khó ngửi, điều đó còn tùy thuộc vào người châm lửa. Nếu tôi tự châm, ắt hẳn mùi sẽ rất kinh khủng. Nhưng nếu là em... – Anh trao cho tôi một cái nhìn, thề có Chúa, cả cuộc đời này chưa có ai nhìn tôi theo cái cách thật dịu dàng như vậy. – ...thì đó sẽ là thứ mùi dễ chịu nhất mà tôi từng được ngửi trong đời.

Mí mắt cụp xuống, tôi ngượng ngùng quay đi nơi khác. Khỉ thật, anh vừa nói cái quỷ gì vậy. Tôi không thể nhìn thấu được ý đồ bên trong câu nói ấy.

– Hôm nay có vẻ tâm trạng em rất tệ, tôi có mang theo xe, em có muốn cùng tôi đi dạo không?

Một lời mời mọc không hề tệ. Tôi gật đầu, cùng anh rời khỏi bãi biển vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro