#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ những lần gặp mặt không đầu không đuôi đó, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn, nhưng sự thân thiết giữa chúng tôi cùng lắm chỉ là nói nhiều hơn một chút, ngồi lâu hơn một chút...và tuyệt đối vẫn không ai hay biết gì về thông tin của người ngồi bên cạnh.

Anh không hỏi, tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ rằng việc biết tên tuổi hay biết địa chỉ nhà cũng chẳng cần thiết mấy. Chỉ cần biết là, mỗi ngày chúng tôi vẫn sẽ ngồi đây. Anh hút thuốc, tôi châm lửa, như vậy là đủ rồi.

– Anh thích Lucky Strike sao? – Tôi nhìn nhãn hiệu gói thuốc, dù đã để ý mấy hôm rồi nhưng bây giờ mới dám mở miệng hỏi.

– Ừ, thơm không? – Dứt lời, anh quay đầu phả một làn khói mờ ảo về phía tôi.

– Thơm.

Tôi mê mẩn mùi hương của loại thuốc này, nó không cháy khét và khó ngửi như những loại khác mà thay vào đó lại dịu nhẹ, thanh thanh êm ả.

– Em muốn biết nó có vị ra sao không? – Anh ấy lại một lần nữa rủ rê tôi, mặc dù anh thừa biết là tôi sẽ không bao giờ hút.

Tôi im lặng hướng mắt ra ngoài biển, mặt nước dậy sóng sáng lấp lánh như thường lệ. Mùi hương thoang thoảng của điếu Lucky Strike tiếp tục vờn nghịch nơi chóp mũi, tôi nhịn lòng lắm mới cố không hít thật sâu vào cái mùi dễ chịu một cách lạ lùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro