#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, khi tôi đang lang thang một mình ngoài bờ biển, người đàn ông lạ mặt ấy lại xuất hiện.

Khác với lần đầu tiên, lần này anh chỉ ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra rồi đặt lên miệng, đầu thuốc hướng về phía tôi. Như thể anh biết rằng tôi đã giữ lấy chiếc bật lửa của anh và sẵn sàng để châm mỗi khi anh cần.

Tôi cũng không hiểu nổi mình, tại sao tôi lại giữ cái vật ấy nữa. Để mồi thuốc cho anh ư? Nhưng đó đâu phải là bổn phận của tôi.

Trong ý nghĩ là vậy, nhưng hành động của tôi thì lại khác. Tôi lôi chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, lẳng lặng trượt đầu ngón cái xuống, ngọn lửa nhỏ lại lần nữa được thắp lên và đốt cháy đầu thuốc lá của anh.

– Muốn làm một điếu không?

Đó là lần đầu tiên anh hỏi tôi.

– Không. – Tôi thẳng thừng từ chối.

Cho dù có sầu não hay cô đơn như thế nào, tôi cũng không bao giờ đụng vào thuốc lá. Tôi không muốn làm tổn hại phổi của mình.

Sau đó, hai đứa tôi lại tiếp tục chìm vào trong thinh lặng. Gió biển vẫn thổi, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, đủ để làm ngọn lửa do tôi thắp cháy sáng đỏ rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro