8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8
Gần đây tôi bị dị ứng thời tiết, kéo theo việc chân tôi nổi rất nhiều những vết mẩn đỏ. Mới đầu thì ít sau lan dần tới tận trên đùi, mấy vết đỏ này vừa ngứa vừa rát, cảm giác châm chích rất khó chịu. Mặc dù bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng là không được tuỳ tiện gãi, nhưng nhiều khi vô thức tôi vẫn đưa tay xuống gãi vài đường và kết quả là vết ngứa bị cào đến rách da chảy máu. Trông chân tôi khi ấy tệ đến khó tả.

Anh Yuta tất nhiên là không biết chuyện này, anh ấy cùng Jungwoo đến thành phố kế bên để chạy chương trình phải đến cuối tuần mới về. Tôi chỉ hy vọng trong vài ngày nữa, chân mình sẽ sớm lành lại nếu không anh ấy lại sốt ruột đâm điên lên mất.

Như có điềm báo, buổi tối anh ấy gọi điện về nhắc:
" Mấy hôm nay trời mưa nhiều, anh e là sẽ có nhiều muỗi đấy. Em nhớ bôi thuốc chống muỗi hoặc buông màn nhé. Em toàn mải chơi rồi quên thôi. "

" Cũng đừng có gãi mạnh tay, trầy hết da đó. Để ý một xíu rồi cuối tuần anh về với em "

Tôi ậm ừ trả lời nhưng trong lòng thì hơi chột dạ.

Trước đây có một đợt nhà tôi đặc biệt nhiều muỗi, có lẽ là vào mùa mưa dầm tháng 8, thời tiết thất thường nên muỗi sinh sôi nhiều đến vậy. tức thay là nó toàn nhằm vào chân tôi để đốt, anh ấy cả ngày mang áo ba lỗ với quần đùi thì mấy con muỗi chẳng ngó ngàng.

Tôi là người học múa, cho nên đặc biệt cần chú ý đến thân thể, nhưng tính tôi hay lơ đãng mà bỏ qua. Cuối cùng vẫn đến tay anh ấy.
Buổi tối tôi phụng phịu ngồi trên giường vén quần lên đến đầu gối để anh ấy bôi thuốc cho mình. Nhìn anh ấy to xác, chân tay lóng ngóng vậy thôi chứ dịu dàng biết bao nhiêu, vừa bôi vừa phồng miệng lên thổi. Tôi thường nhân lúc anh ấy cúi đầu mà khều khều mấy lọn tóc trên đầu anh ấy. Trong lòng thầm nghĩ là người đàn ông này thật khiến mình an lòng.

Hiện tại nhìn vào mấy vết xước trên chân bỗng nhiên lại muốn làm nũng gọi anh ấy về :( Nói Yuta trẻ con, thật ra tôi còn trẻ con hơn cả anh ấy.

#9
Mỗi lần chúng tôi làm tình, anh ấy đều rất dịu dàng mà vuốt ve, hôn khắp toàn thân tôi. Hôn lên vành tai, hôn lên hai má và đặc biệt dịu dàng khi hôn nhẹ lên mắt. Anh ấy nói, mắt tôi là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời.

Rõ ràng tôi cũng là một tên đàn ông con trai thân cao mét 8, nhưng sau khi làm xong anh ấy đều ẵm tôi tới nhà tắm, giúp tôi lau rửa sạch sẽ, chi li đến từng ngón tay, xong xuôi rồi mới yên tâm lên giường. Thậm chí tới nửa đêm tay anh ấy vẫn nhẹ nhàng massage eo để tôi không cảm thấy bị khó chịu.

Yuta sinh hoạt rất điều độ và lành mạnh, buổi sáng anh ấy đều chủ động dậy trước để chuẩn bị đồ ăn, bởi tôi là chúa tể skip bữa sáng. Ở với anh ấy mấy tật xấu của tôi cũng không có chỗ dùng. Làm xong xuôi tất cả mới vào ôm tôi dậy đi đánh răng rửa mặt. Tôi cứ như con gấu Koala cỡ lớn mà đu vào người anh ấy từ phòng ngủ tới nhà tắm, lại từ nhà tắm tới phòng ăn.

Ăn cơm xong sợ tôi chán liền mở game lên cùng tôi chơi, buổi chiều kéo tôi đi tản bộ quanh sông Hàn. Anh ấy bảo tôi là tên trạch nam lười biếng, không có anh ấy chắc cả năm tôi cũng không chịu nhấc chân ra ngoài, ánh nắng mặt trời như thế nào có khi cũng quên mất. Tôi chỉ nghiêng đầu cười trừ " gì em cũng đâu có tệ đến vậy "

Anh ấy thường lên mạng tìm những món ăn ngon, đặc biệt là những món Trung Quốc. Trước tủ lạnh trong nhà bếp dán đầy giấy nhớ ghi tên những món ăn mà tôi thích, địa chỉ những quán ăn nổi tiếng mà anh vô tình thấy ở đâu đó, chỉ cần có dịp liền đưa tôi đi. Yuta sợ tôi nhớ nhà nhớ quê nên cứ sục sôi như vậy đấy.
" đồ ngốc, anh cũng là người ngoại quốc, anh không nhớ quê sao mà cứ chỉ lo cho mình em. "

Thỉnh thoảng anh ấy đi công tác ở tỉnh khác, hoặc đơn giản là đi dạo phố thấy chiếc áo này xinh, đôi giày này vừa ý liền sẵn sàng quẹt thẻ mua cho tôi, chỉ vì anh ấy cảm thấy nếu tôi mặc vào sẽ rất hợp.

Tôi hay chơi game mà làm lơ anh ấy, anh ấy cũng không giận. Anh ngồi yên lặng bên cạnh xem tôi chơi, thỉnh thoảng lại đút cho tôi một miếng dâu tây ngọt lịm. Tôi cũng thuận theo mà ngã vào lòng anh, coi anh là chiếc gối dựa lưng 37 độ C made in Japan :)))

Khi chúng tôi tranh cãi vẫn là anh ấy chủ động xuống nước trước, nhường nhịn tôi đủ điều, cũng chủ động nhận phần sai về mình trong khi rõ ràng tôi mới là người làm qúa vấn đề lên trước, nhiều khi tôi thấy mình cũng có phần hơi quá đáng.

Anh Yuta cứ sợ tôi nóng, sợ tôi mệt, sợ tôi chán mà chạy đôn đáo khắp khắp nơi, bày trò làm tôi cười, còn bản thân anh ấy thế nào cũng không quản, khiến tôi thấy áy náy trong lòng thật nhiều.

Nhiều đêm anh ấy ôm tôi khư khư trong lòng, hôn lên thái dương tôi thì thầm rằng vì tôi mà sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, trở thành một người đàn ông thành đạt và đáng tin cậy, bởi anh muốn có thể quang minh chính đại gặp ba mẹ tôi, hỏi xin kết hôn với tôi.

Anh ấy vì tôi mà làm quá nhiều việc, vì tôi mà nhọc lòng và phiền não thật nhiều. Điều tôi sợ nhất chính là không thể đường đường chính chính mà gả cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro