6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay mưa lớn quá, trắng xoá cả một mảng trời. Tiếng những hạt mưa va đập vào khung cửa kính phát ra âm thanh tương đối lớn, giống như có ai đó đang liên hồi gõ vào cửa xin vào vậy. Tiếng rào rào kéo dài át hết thảy mọi thanh âm xung quanh.

Tôi nằm xấp người trên ghế sofa, xoè bàn tay ra đếm thử, một, hai, ba... đây là ngày thứ bao nhiêu tôi xa anh ấy rồi nhỉ?

Thành thật thì mấy năm gần đây, tôi với anh ấy cứ gặp rồi lại xa, khoảng thời gian xa nhau lâu nhất có lẽ là gần 2 năm. Người ở Hàn, kẻ bên Trung, cơ hội gặp nhau đếm còn chưa hết một bàn tay. Chính vì thế mà chúng tôi rất trân trọng những ngày bên nhau và rồi mỗi khi chia xa, trong lòng cả hai cứ bồn chồn lo lắng. Tôi sợ những lần sau nữa, chẳng còn được nhào vào lòng anh ấy như đã từng. Anh ấy cũng sợ mỗi sáng khi mở mắt, nửa giường còn lại đã lạnh tanh.

Tôi thật sự không biết 2 năm vừa rồi anh ấy sống như thế nào, người đã từng liên miệng nói rằng " vắng em một giây thôi anh không sống nổi" Đồ xấu xa, anh vẫn sống tốt đấy thây.

Còn Tôi sao, bình thường tôi đều tỏ ra bộ dạng lạnh nhạt vô tâm với anh ấy. Nhưng chẳng ai hay biết, anh ấy đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

Những ngày đầu mới về Trung, tôi như chú chim nhỏ xổ lồng, cả ngày chìm đắm trong sự hạnh phúc vì có thể về với quê nhà, nơi mà tôi đã da diết ngóng trông từng giây từng phút. Về sau tôi mới biết, sự da diết ấy đã nhiều hơn một người. Lòng tôi sớm đã khắc khoải ngóng trông thêm một hình bóng.

Hoàng hôn buông, không có ai nắm tay tôi đi dạo quanh bờ sông

Bữa cơm chiều, không có ai gắp thức ăn cho tôi nữa.

Làm việc tới khuya, không có ai xoa bóp vai rồi hôn lên thái dương

Thời gian chơi game, không có cái đầu bông xù tóc dụi vào tôi làm nũng

Buổi tối khi đi ngủ, không có ai kéo tôi vào lòng, thủ thỉ những lời sến sẩm bên tai.

không có ai nguyện bỏ hết thảy tự trọng và tâm tư chọc cho tôi mỉm cười

không có ai.
Nhiều hình ảnh cứ đan xen trước mắt rồi bỗng chốc nhoè đi từ lúc nào không hay.

Sau này rồi, đã có những người khác cùng tôi đi dạo vào buổi chiều, đã có những người khác gắp thức ăn cho tôi vào mỗi bữa cơm, đã có những người khác chọc cho tôi mỉm cười. Tấy thảy đều đã có những người khác.

Những cuộc điện thoại thưa dần và số lần gặp mặt gần như bằng không. Có phải anh ấy cũng thế không? Có phải anh ấy đã có người khác? Lòng tôi lo được lo mất.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày chúng tôi gặp lại, tôi đứng sượng trân ngoài cửa nhà. Bốn con mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai chịu nói lấy một câu dù rằng bên trong đã đầy ắp những điều muốn bày tỏ. Cuối cùng, tôi bỏ hết thảy cao lãnh hỏi " Này. Không ôm em một cái sao?"

Tiếng sấm vang rền trời doạ tôi tỉnh tại, thước phim cũ chạy vòng vòng trong đầu tôi cứ thế mà bị cắt đứt. Lấy điện thoại gõ một tin nhắn
" này, vắng anh một giây thôi, em cũng thấy mình sống thật khó khăn " send to Em bé dính người Du Thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro