3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ trước đây có một thời gian tôi bị stress khá nặng. Tinh thần luôn ở một trạng thái rất tệ, ban ngày ăn uống thì không có khẩu vị, còn đêm đến thì trằn trọc mất ngủ. Tôi không dám nói cho mẹ biết vì sợ bà đau lòng, chỉ dám đứng trong nhà tắm lén lút rơi nước mắt. Xin đừng cười tôi vì thân là một đấng nam nhi mà lại khóc, bởi khóc là đặc quyền quy nhất mà tôi có lúc ấy để giải tỏa những suy nghĩ độc hại của bản thân. Nhưng mà chí ít thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì xung quanh luôn có những người bạn tốt bụng, và chí ít thì bên cạnh tôi có anh ấy.

Thời gian đầu tôi cũng cô gắng giấu nhẹm đi chuyện này, bởi tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà cáu giận vô cớ, sợ những lời nói lúc bản thân không tỉnh táo sẽ làm người khác phải tổn thương và đặc biệt tôi sợ sẽ khiến anh ấy lo lắng. Tôi rất sợ, cho nên mỗi ngày tôi đều phải gồng mình ép bản thân phải tỏ ra bình thường nhất có thể, phải cười thật tươi trong khi lòng thì rỗng tuếch.
Bạn biết mà dây chun kéo mãi cũng phải đứt, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào giấu đi được những tơ máu hằn trong mắt, chẳng thể nào giấu đi được cảm giác buồn nôn trong mỗi bữa ăn, chẳng thể nào giấu được trạng thái hoảng loạn cùng những vết tự cào cấu lên cánh tay.

Chẳng thể nào.

Và rồi tôi bị anh ấy bắt quả tang khi đang hút thuốc trong nhà tắm với đống tàn thuốc ngổn ngang vứt bừa bãi trên mặt đất.
Tôi còn nhớ khi đó, mắt anh mở lớn vì chẳng thể nào tin được, cậu nhóc anh xem là ngoan ngoãn nhất lại lén hút thuốc, không chỉ một điếu mà là rất nhiều.
Anh ấy vừa cất tiếng gọi " Em..." Tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Người ta thường nói, đứng trước người mình yêu thương sẽ dễ dàng chột dạ nhất và sẽ dễ dàng trở nên yếu đuối nhất. Quả thực đúng là như vậy. Tôi bắt đầu trở nên hoang mang không biết nên giải thích ra sao, nên bắt đầu từ chỗ nào, nên bày ra loại cảm xúc gì, thậm chí tôi đã sẵn sàng chờ anh ấy chất vấn. Có phải rằng anh sẽ thất vọng về tôi lắm đúng không?

Ấy vậy mà không, anh ấy lại hôn tôi, một cái hôn vô cùng dịu dàng. Dư vị chan chát của khói thuốc cùng với vị mặn của nước mắt dần dần biến mất.

" Anh biết em lo sợ điều gì, nhưng em biết không Đổng Tư Thành của anh luôn là hoàn hảo nhất"
" Đổng Tư Thành của anh luôn giỏi giang nhất "
" Đổng Tư Thành của anh luôn xinh đẹp nhất "
" Đổng Tư Thành mà anh luôn yêu nhất "

Từng câu từng chữ đều được anh nói bằng tiếng Trung vô cùng trôi chảy và bằng một tông giọng hết sức ôn nhu. Khi ấy tôi đã nghĩ liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành tôi chỉ có thể là anh ấy.

Đêm đó tôi khóc rất lâu, dường như dồn hết tất cả những ấm ức trong lòng mình ném ra ngoài. Còn anh ấy vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy và không ngừng xoa đầu tôi. Chúng tôi không nói gì nhưng lại giống như đang tâm sự bộc bạch rất nhiều. Cuối cùng anh kéo tôi đến trước ngực anh nói

" Xin em đừng giấu anh bất cứ điều gì, cũng xin em đừng khóc, bởi vì em còn có anh ", giọng run run như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích nhất.
Mãi tới bây giờ bên tai tôi vẫn vang vọng câu nói đó cùng nhịp tim của anh khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro