10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Buổi tối lúc đi ngủ, tôi cứ thấy đằng sau gáy nhồn nhột, với tay đẩy thế nào cũng không ra, hé mắt mới biết anh ấy là đang hôn tôi.

" Gì đấy, sao anh không ngủ đi, đã muộn rồi mà" Tôi lè nhè

Không biết anh ấy đang tỉnh hay mơ, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm " Thành, anh thích em quá làm sao bây giờ "
Nghe mấy lời anh ấy nói bên tai, tôi cứ cảm thấy trong lòng như có chiếc lông vũ mềm mại nhiễu qua. Vừa nhột vừa êm ái cũng thật trầm mê.

10.
Tôi đặc biệt thích ăn đồ nướng, ngặt nỗi là mỗi lần ăn xong cả đầu tóc lẫn quần áo đều bị ám mùi, rất là khó chịu. Vốn là người khá đỏm dáng, ra ngoài nhất định phải chỉnh tề thơm tho mới chịu, cho nên cứ sau mỗi một buổi tiệc nướng tôi hận không thể chạy ngay về nhà tắm ào một trận. Chỉ là trước mặt anh ấy, tôi cứ như có một nhân cách khác, vừa luộm thuộm vừa lười nhác lại trẻ con.

Hôm cuối tuần, tôi với thằng nhóc Nhân Tuấn kéo nhau đi ăn đồ nướng Trung Quốc, bởi hai anh cứ bận rộn mãi vừa nhớ nhà nhớ quê, vừa muốn gặp nhau trò chuyện. ôi, ai bảo nó là đứa em ruột thừa của tôi chứ . Gặp nhau một cái là chúng tôi cứ y như 2 con chim ri được xổ lồng, mải mê chạy nhảy khắp các ngóc ngách của khu phố ăn vặt, chỗ này ăn một tí, chỗ kia chơi một tí, mãi cho tới tận nửa đêm mới chịu ra về.

00:15h, mở cửa vào nhà, thấy Yuta vẫn đang ngồi ở sofa xem phim chờ tôi về, bỗng nhiên tính trẻ con trong tôi trỗi dậy, liền bổ nhào vào người anh ấy, còn quá đáng ấn cái đầu nhiễm đầy dầu mỡ và ám mùi đồ ăn vào anh.

" Anh ngửi đi này, thơm không thơm không "

Tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ nhăn mặt mắng tôi, ấy thế mà anh ấy kéo cả người tôi vào lòng, vừa ôm vừa ngửi nói:

" thơm chứ, thơm chết đi được, lúc nào cũng thơm. Nằm im đừng có giãy nữa, để anh ngửi chút nào "

Gì thế, có bị yêu quá không vậy. Đổng Tư Thành tôi cmn lựa đúng người rồi.

11.
Hồi còn làm thực tập sinh, tôi với anh Yuta đã y như hình với bóng, cả ngày chúng tôi đều kè kè bên nhau gần như là không tách ra dù chỉ một giây.
Tôi vốn là đứa ngoại quốc có xíu tuổi ranh lại vào sau cùng, tiếng Hàn thì bập bẹ chữ hiểu chữ không, kéo theo là cái gì cũng không biết, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên mây. Thật may là có anh ấy đã chủ động giúp đỡ tôi thật nhiều, cho nên lúc đó tôi đã nghĩ mình thật may mắn biết bao.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, chúng tôi đang trên đường trở về kí túc xá thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, cả hai đều không mang theo áo mưa hay bất cứ một loại mũ nón nào cả. Trong lúc tôi còn đang lơ mơ không biết nên làm gì thì anh ấy đã vội cởi áo khoác ngoài che lên đầu tôi rồi. Chúng tôi cứ như vậy mà chạy băng băng trong làn mưa mãi cho tới khi tìm thấy một mái hiên vắng gần đó để trú tạm.

Cơn mưa đầu hè làm quần áo cũng như mái tóc dài của anh ấy bị ướt hết, nhưng kể cả khi trong bộ dạng có chút chật vật này sự kiên nghị và hoocmon nam tính trong anh ấy chẳng hề bị giảm đi. Thành thật mà nói tôi đã bị cuốn vào vẻ đẹp đó từ lúc nào không hay.
Mãi đến lúc anh ấy chạm nhẹ vào trán, gỡ mấy cọng tóc ngu xuẩn bị rối của tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại.

" Lát nữa về nhà, anh đun nước cho em tắm nhé. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, anh sợ em sẽ ốm mất. " Yuta vừa giúp tôi lau mặt vừa nói. Người con trai này, sao cứ dịu dàng với tôi thế chứ, anh không sợ bản thân mình cũng ốm sao?

Tôi buột miệng: Này, anh đừng tốt với em như vậy, sau này em lỡ bị chiều hư, rồi cứ thế ỷ lại vao anh mất.

" Thì đó là mục đích của anh mà, em cứ việc ỷ lại vào anh đi"
Tôi nhớ là anh đã nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro