4. tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi trẻ, là ngày ta chìm trong những nhiệt huyết thanh xuân.

em hòa vào nhịp điệu cùng trái bóng rổ màu cam, mồ hôi từ trên cổ chảy xuống thấm vào chiếc áo chơi bóng màu đen. em dẫn bóng, nhẹ nhàng lách qua hàng hậu vệ đối phương, chuẩn xác ném bóng vào rổ.

một cú 3 điểm không thể hoàn hảo hơn để kết thúc một trận thắng.

đồng đội chạy đến đập tay ăn mừng với em. trên hàng ghế khán giả đông nghẹt người, em vẫn có thể tìm được ánh mắt tôi, tay em giơ lên biểu tượng chữ v chiến thắng.

anh yuta, em thắng rồi!

em từ chối đồng đội buổi ăn mừng sau trận đấu, lấy lí do nhà có việc phải về sớm rồi nhanh chóng chạy ra phía cửa nhà thi đấu nơi tôi đang đợi, em mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà nhảy lên ôm cổ tôi.

đội trưởng clb nhảy, chúng ta đi ăn lẩu thôi!

.

tuổi trẻ, là ngày ta hứa với nhau sẽ đi cùng nhau tới cuối con đường.

em bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp còn vương mùi dầu gội rồi vắt khăn lên ghế, leo lên giường mở chăn ra nằm xuống cạnh tôi. em gối đầu lên tay tôi, nép vào lòng tôi, tham lam hít đầy vào phổi thứ mùi hương mà em quen thuộc, thứ mùi hương mà em bảo là của riêng tôi.

ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào họa lại từng đường nét trên khuôn mặt em. em vẽ từng vòng tròn nhỏ lên ngực tôi, giọng thủ thỉ nhỏ xíu như mèo con.

anh và em có thể ở bên nhau tới khi nào?

tôi vòng tay qua eo em, ôm chặt em vào lòng, hôn lên mái tóc em.

tới bất cứ khi nào em muốn. tối muộn rồi, ngủ đi bảo bối.

.

tuổi trẻ, là ngày ta đắm mình trong mộng tưởng về một tương lai vĩnh hằng, về một tương lai ta có nhau.

em lén lút gấp quyển nhật kí màu xanh, nhét vào trong cặp rồi quay trở lại giá vẽ hoàn thành bức họa đang còn dang dở. trên bức tranh là một ngọn đồi trải đầy hoa, và nếu như tinh ý lắm thì mới có thể thấy được hai con người nhỏ xíu giữa đồng hoa bạt ngàn.

sicheng của anh đang vẽ gì thế?

tôi bịt mắt em lại, em cười hì hì gỡ bàn tay tôi ra, vui vẻ chỉ vào hai người trong bức vẽ.

đây là em còn đây là anh. sau này khi chúng ta mua nhà em sẽ đóng khung treo bức này lên.

tôi xoa đầu em, đưa cho em một cốc cacao nóng, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình trên chiếc sofa.

em vẽ lâu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.

em rửa sạch đôi tay lem luốc dính đầy màu vẽ rồi đón cốc cacao từ tay tôi, nhẹ nhàng leo lên ngồi vào lòng tôi, tay với lấy điều khiển tivi mở một bộ phim em thích, ngoan ngoãn ngồi xem cùng tôi.

.

em từng nói tình mình giống như ly cafe sữa, như gió mơn man đầu hạ, như nắng chớm cuối thu, như những bản tình ca mùi mẫn vẫn thường được phát trên chiếc radio cũ kĩ.

em ví tôi như mặt trời, ví bản thân mình như hoa hướng dương, vì em bảo em yêu tôi giống như hoa hướng dương yêu mặt trời vậy. tôi cười bảo em ví như thế chẳng đúng chút nào, bởi mặt trời đâu có yêu hoa hướng dương nhiều như tôi yêu em.

tình yêu của em và tôi là tình yêu của những người chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời.

yêu đối phương bằng sự chân thành, bằng sự ngô nghê, bằng tất cả những gì bản thân có.

.

nhưng sau hết thảy, thứ tình cảm một thời cuồng loạn của hai ta vẫn chẳng đủ để níu chân em lại.

em lựa chọn ra đi, bỏ lại tôi bơ vơ giữa những kí ức của một thời tuổi trẻ điên cuồng, em đi tìm một vùng đất mới, một nơi không có tôi, cũng chẳng có những lưu luyến ngày xưa.

nhưng tôi chẳng thể trách em được.

bởi vì tôi biết trên đời chẳng có gì là mãi mãi, tình cảm nồng nhiệt đến đâu đi chăng nữa cũng có thể trong chớp mắt hóa thành hư vô.

như chưa từng tồn tại.

.

nếu sau này có lỡ va phải nhau giữa dòng đời tấp nập, liệu em còn có thể nói với tôi một tiếng "xin chào" được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro