4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóc lớn lên với nhau y như hình với bóng, người thân thiết nhất với Yuta là Uyn Uyn và người thân thiết nhất với Uyn Uyn chính là Yuta.

Mấy thời gian mấy cậu lớn nhanh như phỗng, hai đứa đều học tiểu học. Ngôi trường hai anh em học tính ra xa nhà phết đấy. Biết thế, Yuta liền có suy nghĩ như một người anh trai thực thụ: phải tập đi xe đạp, chở Uyn đi học. Vậy là mấy ngày hè oi ả, một cậu nhóc ghét ghét nóng cực kì vẫn kiên trì mà không quản ngải cái nhiệt độ mà tễnh tễnh trên cái xa đạp lùn lùn. Ban đầu thấy khó, chân thì ngắn tễnh tới tễnh lui chẳng được, Yuta muốn dẹp quách đi cho xong, nhưng mỗi lần Uyn ra chơi cứ miệng chữ A mồm chữ O cảm thán hết lời thì lòng ai lại nỡ bỏ tập. Càng nói Yuta càng hăng hái như được tiếp thêm động lực phi thường nào đấy.

.

Uyn chơi một mình thì chán chán chán, đồ chơi thì vây quanh nhưng cứ cầm món này lên lại quăng xuống, lẳng tứ tung khắp nhà, hôm nay thiếu thiếu cái gì. A! đúng rồi hôm nay anh Yuta không qua chơi với Uyn. Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, anh Yuta làm gì mà không chơi với Uyn? hay anh Yuta có bạn mới rồi quên Uyn rồi. Nghĩ vừa thấy buồn vừa thấy bực vừa tò mò không chịu được, thế là bé Uyn vội vã đội cái mũ rộng vành mẹ mới mua, ba chân bốn cẳng chạy một mạch qua nhà anh Yuta. Bé Uyn chạy nhanh lắm, tốc độ của Iron man luôn đấy. Nói thế thôi chứ cái tướng ông non này chạy băng qua vỉa hè đầy nắng, người thì chẳng thấy đâu thấy mỗi cái mũ rộng to đùng thật là giống với con sóc nhỏ băng qua đường với cái đuôi xù xù bông bông còn to hơn cả người.

Đôi giày bé tý dừng lại nơi bóng mát của một cây bên đường, ngẩng đầu để hé đôi mắt long lanh nhìn người trước mắt. Ánh mắt ấy như sáng lên bội phần, hệt một nhà thám hiểm vừa tìm thấy điều mới lạ. Anh Yuta đang tập đi xe đạp kìa, a ngầu quá đi, thích quá đi.

"Anh Yuta ơi, anh Yuta, anh học đi xe hả, a anh giỏi thế"

Yuta đang trong trạng thái bực dọc, bức bách vì mãi mà chẳng thể cho hai cái bánh xe lăn đi thăng bằng chợt nghe thấy bé, nhìn thấy bé tự nhiên cơn giận không gió mà bay.

Thế là nơi con đường nhỏ yên lặng và đầy nắng có một cậu bé nỗ lực đến hết mình để trán đầm đìa mồ hôi và dưới bóng cây to to gần ngay đó cũng có một cậu bé say sưa ngắm một người không rời mắt.



Rồi sau vài ngày ngắn ngủi, trôi nhanh hơn gấp mấy lần đối với Yuta và Uyn, chiều đó cậu trai nhật có cái dáng người nhỏ nhỏ đã chở được em hàng xóm với khuôn mặt yêu yêu đạp vòng vòng trên đoạn đường gần nhà. Vì mới biết đi nên hai trẻ không được phép đi xa, dù chỉ quanh quẩn cái nơi quen thuộc ấy nhưng cả anh lẫn em đều thích thú vô cùng. Bé Uyn đằng sau tay ôm chặt lấy anh Yuta miệng thì cười toe toét. Một cảnh tưởng khiến ai thấy đều hạnh phúc nhỉ.

.

Và bé Uyn được mẹ Dong cho học chung trường với anh Yuta, mẹ bảo có anh có em cạnh nhau trừ việc có ai ăn hiếp. Vâng, anh trai thực thụ của chúng ta đã ý thức được rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mình sẽ thật ngầu để đến trường cùng Uyn. Anh thì đã học trước hai năm rồi nên quen trường quen lớp, không giống mấy bé năm đầu thút tha thút thít nên anh đây sẽ tự tin dẫn Uyn đi khắp nơi luôn. Nhưng thật sự có hơi ngoài dự đoán một tý, Uyn không hề khóc thậm chí còn kéo anh đi lung tung khắp chỗ, đôi mắt to tròn nhìn mọi vật, miệng thì cứ líu la líu lô hỏi cái này là gì cái kia là chi. Yuta ban đầu ngẩn ra ấy chứ, không ngờ mà xong cũng cười hề hề theo em đi mọi chỗ, nom vui lắm.

Rồi ngày tháng đi học lù bù sáng chiều mệt muốn xỉu nhưng Yuta vẫn siêng chở bé Uyn đi học. Sáng sớm đeo cái cặp đựng sách to đùng, vác xe sang nhà Uyn gọi đi học. Mặt trời thì còn lơ lửng chiếu vào cậu trai đang cong mông chở em bé như mèo đang vẫn còn ngái ngủ đến trường. Và chắc cũng là như một thói quen thôi, Yuta luôn xoa đầu Uyn trước khi chạy ù về lớp học, mấy ngày đầu mặt bé có biến sắc nhưng dần dà cũng quen, có khi thiếu bé Uyn còn không chịu được ấy.

.

Vào một sáng cuối tuần không mưa không nắng, thời tiết này làm cho hai đứa mặc bất cứ loại áo nào mà không cảm thấy khó chịu. Thế rồi Yuta đột nhiên lăn khỏi giường, mặc qua loa cái áo phông mỏng rồi lấy xe đạp sang nhà Uyn.

"Uyn ơi, đi chơi không" Yuta gọi lớn.

Bé Uyn đang say mê coi phim người sắt, nghe anh gọi sốc cái quần đùi chạy ra.

"Đi chơi không"

"Đi chơi với anh ạ, có chứ"

Thế là hí ha hí hửng chạy vèo xuống cổng, anh bảo chạy chậm nhưng có bao giờ Uyn nghe. Anh chở đi qua con đường be bé mà quen quen. A, là con đường hồi đi học mẫu giáo hay qua. Rồi 'kít' tiếng phanh xe, dừng lại nơi mà anh Yuta hay chờ bé ngày trước, bãi cỏ bờ sông. Thật là hai đứa học xong thì ì ở nhà, giờ mới chỏm qua đây. Nơi này vẫn thế, chỉ mỗi cỏ thêm xanh. Lần nào cũng vậy Uyn cũng reo hò thích thú. Yuta nằm trên lớp cỏ mắt dõi theo Uyn chạy lung lung, thấy Uyn ngồi thụp xuống một lúc, lát sau cầm lên vài bông bồ công anh nhỏ.

"anh Yuta lại đây"

Yuta chạy nhanh lại. Đúng, trẻ con rất thích thổi hoa bồ công anh, cách chúng bay lơ lửng thật sự rất thú vị. Bé cười nhìn theo hướng chúng bay, Yuta thì khẽ khàng xoa đầu bé như mọi lần. Chợt bé quay sang

"Mai anh lại chở em đi nữa nhá"

Yuta cười nghiêng nghiêng cái đầu: "Đương nhiên rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro