3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ban ngày nắng phủ tứ phía, mọi ngóc ngách luôn hừng hực với cái nhiệt độ nóng không thể tả.

Hai đứa trẻ ngồi bẹp dưới sàn nhà, quạt thổi vù vù hết công suất, gió cứ tạt thẳng vào mặt cả hai. Nóng thật.

Uyn Uyn vì nóng mà hai má ưng ửng đỏ, mái tóc mới được mẹ cắt ngắn đi trông xinh ơi là xinh. Yuta nhìn Uyn Uyn đang nhíu đôi mày lại vì nóng. Chợt Yuta ước: mưa một trận thì mát nhỉ.

Ông mặt trời chăm chỉ quá mà, rải nắng hết ngày không chịu nghỉ làm cậu nhóc thích ánh nắng như Yuta cũng thấy bức quá không chịu được. Mái tóc của một cậu trai nhật chính hiệu dài quá lông mày mà trong cái tiết trời thế này mẹ Nakamoto liền nảy ra một ý. Mẹ liền cột tóc mái Yuta lên, vừa mát mà vẫn giữ được mái tóc ấy. Dù cột tóc lên trông kì chết đi được, giống bông hoa loa kèn chổng ngược trên đầu mình vậy nhưng Yuta chấp nhận bề ngoài bị biến thành trò cười còn hơn là để mái tóc dài ấy mà chịu đựng qua mấy ngày lò bát quái đổ xuống trần giang này. Yuta cột tóc, quần đùi, áo lỗ rộng phùng phình chạy nhanh khỏi cái nắng qua nhà Uyn Uyn chơi.

Ban đầu Uyn nhìn thấy anh hài chết đi được, nhịn không nổi cười khanh khách một trận. Yuta ngượng thì có ngượng nhưng mát là được, không quan tâm nhiều chân thẳng tiến đến cái quạt mà ngồi. Uyn Uyn sau trận cười khoái ấy cũng lon ton chạy lại ngồi hóng gió cạnh anh.

Yuta chán, ngồi mãi một chỗ thế này chẳng hợp với phong thái hoạt bát, năng động của Na Yuta. Muốn đi chơi quá, mà nóng nóng nóng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đi chơi hay không, cuối cùng lý trí và cả cơ thể thuyết phục hoàn toàn cậu ngồi đây với cái quạt.

Chưa được chục phút lại thấy chán. Uyn Uyn đứng dậy từ lúc nào, chạy ra sau lưng anh Yuta mà lấy tay nghịch nghịch cái túm tóc cột chổng ngược của anh, nom vui lắm. Yuta cũng chẳng thấy phiền, mặt khác còn ngồi im lìm cho nhóc nghịch.

"Tóc anh Yuta mềm thật đấy"

"Ừm"

"Mai sau em lớn em sẽ cao hơn anh, để xoa tóc anh hi hi". Nhóc cười.

"Anh cũng muốn xoa đầu Uyn nữa". Nói, Yuta quay ngoắt ra sau với tay đánh rối mái tóc mượt như tơ của Uyn Uyn.

.

Nắng đến thế là cùng, lòng mong mỏi đến mòn núi mòn đá của hai cậu bé cũng được hiểu thấu. Sắp mưa rồi.

Gió manh manh thổi qua cửa sổ kính đập cạch cạch từng hồi. Mái hiên đón vài hạt mưa khởi xướng, rồi 'ào ào'. Mưa kéo nhau nhảy xuống.

Hai đứa trẻ trông thấy thích thú cười, chạy nhanh chạy ra đoạn sân phía sau. Hai đứa đứng ngắm một hồi không chán. Bất chợt Yuta bỏ dép, lao vù ra ngoài trời, tay vung vung chạy khắp khoảng sân.

"Yaaa, vui quá đi. Uyn ra không"

Uyn nhìn anh vui đương nhiên cũng vui, cũng muốn được chơi với anh nhưng cậu bé vẫn khựng lại, mẹ dặn ra mưa sẽ ốm. Nhưng sau hồi suy nghĩ ấy, tự nhiên não Uyn chạy qua cái xoẹt, Uyn sẽ ra nghịch mưa. Cậu bé chạy nhanh ra gần chỗ anh Yuta, ra sức đùa nghịch.

Trong màn mưa trắng xóa và mát rượi có hai cậu bé mải mê vui đùa, tiếng cười hồn nhiên hòa lẫn tiếng mưa.

---

Và không khỏi được cái tai quái mà cơn mưa kia mang lại, dù vui nhưng vô tâm làm hai thiên thần bị cảm lạnh. Thật sự hai mẹ rất giận nhưng tình trạng này thì thật sự cũng không nỡ mắng.

Bé Uyn còn nhỏ nên nặng hơn, sốt cao thỉnh thoảng kèm vài cơn ho dữ dội. Uyn ốm ở nhà, mẹ Dong không cho Uyn đi học gần tuần nay rồi, cũng không cho ra ngoài chơi, hai anh em cũng ngần ấy thời gian chưa gặp nhau.

Yuta có cảm nhưng nhẹ hơn một xíu. Vài ngày rồi những cái hắt xì cũng thưa dần. Đỡ ốm nhưng chưa hẳn là khỏi. Ngày dài như dài hơn với sự mệt nhọc trong người, Yuta lăn lăn trên giường chán nản. Ôm trong đầu một mớ suy nghĩ về mấy câu nói của mẹ 'hai đứa hư lắm, dầm mưa rồi bây giờ lăn ra ốm, biết mẹ lo lắm không. Mẹ bé Uyn bảo rằng bé bên ấy đang sốt triền miên, bao liều thuốc rồi không đỡ đấy.' Thật sự bây giờ Yuta đang dày vò mình vì hậu quả nặng nề đó, cậu không thấy lo cho bản thân mà đang sốt ruột sốt gan về tình trạng em nhỏ nhà bên cạnh.

Chiều chiều mẹ Nakamoto có đi chợ, trước khi đi mẹ nào giỏ nào túi, Yuta nhìn là biết mẹ lại định mua cả đống đồ về để dự trữ trong tủ lạnh. Lỉnh kỉnh mãi mới xong, mẹ Nakamoto để đấy rồi chạy ù lên phòng con trai, xoa đầu xoa trán rồi dặn mẹ đi chút rồi về.

Cánh cửa 'cạch' một tiếng khóa lại. Yuta đứng ngây như phỗng một lúc, tích tắc sau lột bay miếng dán trên đầu, nằm dài ra chiếc ghế ngoài phòng khách, trong khối óc Yuta lúc này không nghĩ gì khác ngoài Uyn Uyn.

Tướng bất động nhưng lòng không yên vị, hàng tá câu hỏi hiện ra rồi trồi lềnh phềnh trên trần nhà.

Uyn ốm thế nào? Đỡ chưa? Có sốt không? Uống thuốc nhiều không? Ốm rồi có hay khóc nhè không? Có lười ăn không? ...Uyn có nhớ mình không?

Quanh quẩn trong đầu mãi không thôi, mấy câu hỏi đơn giản ấy mà Yuta đang nóng ruột muốn tìm lời giải đáp. Chưa đầy ba mươi giây sau tự nhiên não có một luồng sáng, hay là sang nhà thăm Uyn, chỏm em tý rồi về, không bị la đâu. Và thế là thanh niên đây ngồi bật dậy, quần chân thấp chân cao chạy thẳng ra cánh cửa sau vườn mở ra rồi chuồn qua khe cổng nhỏ sang nhà Uyn Uyn.

Nhà Uyn Uyn cũng tương tự nhà Yuta, có cánh cửa sau vườn mà cửa trước lại khóa, hình như hai mẹ đi chợ với nhau rồi.

Yuta đi vòng qua chỗ cái cửa sổ kính, gõ cộc cộc cộc. Dáng so với cái cửa thì lùn tịt, nhón chân mãi mới ngó được hai con mắt lên nhìn.

"Uyn ơi, Uyn ơi". Yuta gọi.

Quả đầu xù xù như đống dây rối lâu ngày không thèm gỡ lò ra khỏi ngôi nhà đồ chơi đồ sộ của Uyn. Nhóc ngó đầu, nặng nề và mệt mỏi, vì ốm và vì nhớ anh Yuta.

Cả tuần cứ như cả thập kỉ dài đằng đẵng, vây quanh mình toàn thuốc thang và đủ thứ đồ chơi nhạt nhẽo. Bốn bức tường cùng với vài chương trình ca nhạc thiếu nhi tẻ nhạt, miếng dán sốt thì cứ li bì triền miên. Uyn thật sự, thật sự rất chán, chán đến mức mà phát ốm thêm ấy chứ.

Đầu ong ong nhức nhức, mắt nheo nheo nhíu lại nhìn ra phía cửa sổ phát ra tiếng động rồi nơi đáy con ngươi sáng lên hơn cả ngần. Mệt mỏi ủ rũ mấy cũng vẫn cố lon ton chạy, cổ họng khan khan nhưng vẫn cố gọi anh. Đồ Uyn ngốc.

"Anh Yuta, anh Yuta".

Gọi hồi xong tay chân nhóc lắt léo ra phía cửa sau, hết sức đẩy cho cánh cửa hé một khoảng đủ cho anh đi vào. Kéo xong thì ngã bịch ra sau một cái, mông tiếp đất ê ẩm đau ơi là đau.

Yuta đi vào trong hoảng hốt nâng bé Uyn dậy, phủi phủi xoa xoa phần hông. Bé Uyn không khóc có vẻ mệt thêm vài phần, chứ nếu không ngã đau vậy thì đã gào chói tai anh rồi. Xót có xót, thương có thương, mừng có mừng vì cuối cùng cũng gặp được nhóc.

Nhóc dụi dụi đầu vào ngực anh Yuta, tay vòng ra ôm chặt như thiếu hơi anh lâu ngày. Yuta xoa xoa cái lưng bé nhỏ rồi gặng hỏi đôi điều.

"Uyn ốm thế này có chăm uống thuốc không? Thuốc đắng lắm không? Cố uống mới khỏi nhé, với lại không được lười ăn đâu đấy"

Uyn chẳng nói gì, cứ dí mặt vô ngực anh mà cật lực gật gật lắc lắc thay cho câu trả lời.

Yuta ôm nhóc, thấy người nhóc nóng ran thì vô thức tự nhiên ôm nhóc chặt hơn, vuốt vuốt nhẹ tóc. Bé trong lòng lí nhí với anh

"Em nhớ anh Yuta lắm lắm"

"Anh cũng nhớ Uyn lắm lắm"

Thế rồi Yuta cứ đều đều xoa mái tóc mây bồng óng mượt nhóc ngủ im lìm từ lúc nào. Thân anh trai cận thận cõng em vô căn phòng ngủ nhỏ của nhóc và cũng cẩn thận đặt bé xuống.

"Ngủ ngoan, mau khỏe nha Uyn của anh"

Ngồi lặng một lúc, Yuta kéo cái cửa sau. Biển mênh mông nỗi nhớ trong lòng được lấp khiến Yuta của chúng ta cảm thấy khá hơn. Xuỵt xoạt cái mũi đang dở chứng, xốc cao ống quần, Yuta chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro