III.happen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hãy trăn trối lời cuối
bởi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa
vì anh và em
chúng ta sinh ra là để chết đi...'

một đêm tịch mịch nữa lại kéo đến, cả ngày Tư Thành đều mong chờ chàng trai ấy xuất hiện, và kéo lại bản nhạc ấy. và rồi anh xuất hiện. vẫn bộ đồng phục cũ, cậu thấy anh trong đám đông người làm vườn.
đôi mắt anh sâu thẳm ướt đẫm dư vị ngọt ngào, mái tóc nâu dài được buộc lại trông thật lãng tử. anh đứng đó, nhưng anh chẳng hề cười.
anh quá đẹp.
anh đẹp đến nỗi trong bóng đêm đen nhưng Tư Thành vẫn thấy anh rõ nét từng cử chỉ đến dáng dấp.
vươn bàn tay gầy cố vẽ hình dáng anh lên hư không, Tư Thành như kẻ mất hồn ánh mắt nhuộm đầy hình bóng anh.

'oh my god. i feel it in the air...'

cậu biết mình sẽ chẳng thể yêu ai khác nữa.
trừ anh.

_____
mở bật tung cửa ban công, hướng về phía anh và gọi :

"romeo, làm ơn, làm ơn hãy cứu rỗi lấy tâm hồn em..."

càng về sau, tiếng gọi càng gãy vụn và tan vỡ. nhận thấy sự mơ hồ và vô lý của tình yêu bất chợt này, Tư Thành bỗng muốn bật khóc.
khoảnh khắc gặp lại anh và được nhìn thấy anh cậu như được giải toả bao nỗi niềm, cậu dám thề với trời rằng sẽ chẳng có ai hợp với cậu hơn anh và cậu sẽ chẳng yêu ai ngoài anh nữa.
chỉ có anh mới cứu được cậu,
và dẫu phải chết đi trong tình yêu của anh, cậu cũng cam lòng.
gục khóc bên ban công, vùi mình trong tiếng thổn thức, Tư Thành cố ngước cổ lên thật cao để có thể nhận được nhiều không khí hơn. chưa bao giờ cậu mưu cầu được sống thế này.

"xin chào."

"hình như em vừa gọi romeo thì phải."

chàng trai bắc chiếc thang gỗ dựa vào lan can tầng 2. chiếc thang rung nhẹ theo nhịp động của anh. với mình tựa vào lan can và đảo mắt nhìn xung quanh, anh thấy một chàng trai nhỏ trong bộ pyjama xanh biển đậm, mái tóc đen bù xù vùi vào đầu gối nhỏ. anh thấy chàng trai này quá đỗi nhỏ bé và đáng thương.

"nếu em không vào trong ngồi và khóc tiếp thì sẽ bị cảm lạnh."

"tôi không rõ vì sao khi nghe tiếng em gọi 'romeo', như có cái gì thôi thúc, tôi đã muốn gặp em."

"romeo à..."

"xin lỗi, tôi không phải romeo hay gì hết, nhưng nếu em muốn biết tên tôi, Du Thái. tôi là Du Thái."

đến bây giờ Tư Thành mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì nước mắt cố gắng thu trọn hình bóng anh vào tâm trí , trái tim cậu đập liên hồi như cố ngăn cản không để bản thân cậu oà lên mà lao tới ôm chặt lấy anh. cậu muốn yêu anh, muốn được cùng anh ân ái. và anh là của cậu.
Du Thái, xin chào.

"Romeo, em là Tư Thành. em yêu anh."

giọng Tư Thành ngạt đi nhưng lại rất rõ ràng và bình tĩnh. cậu không còn gì để mất, cũng chẳng có gì để chứng minh rằng cậu thật sự yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng để giữ lấy anh, cậu phải mạnh mẽ thôi.

"xin anh đừng nói gì cả, hãy nghe em nói.
chúng ta chẳng biết gì nhau, điều kiện cũng chẳng đưa chúng ta đến được với nhau nhưng anh ơi, hãy tin em. tình cảm từ con tim này là chân thật, và nhịp đập rộn ràng ở phía ngực trái này đây nói rõ cho em biết điều đó. em đã nghe anh hát, thề có Chúa, em chưa bao giờ nghe một bài hát thăng hoa đến vậy. thứ lỗi cho em ích kỷ, nhưng làm ơn, anh ơi, hãy nói với em rằng bài hát đó chỉ dành cho mỗi em thôi, và chỉ hát cho mỗi em thôi, được không anh... em không thể viết lên những câu chuyện tình yêu đầy đường ngọt hay bơ sữa, nhưng với anh, dù là lửa bỏng hay chông gai em cũng nguyện hiến dâng. anh ơi, romeo của lòng em ơi..xin anh, xin anh,.. hãy cứu rỗi lấy em.."

chàng trai bên ban công nhìn chăm chú chàng trai nhỏ trước mặt. đôi mắt ghim sâu vào con ngươi tràn nước ngập đầy ánh khẩn khoản và tha thiết. bỗng dưng trái tim anh đập rộn ràng.
anh không rõ cảm xúc này là gì, nhưng anh muốn lao tới mà ôm cậu vào lòng, trao cho cậu môi hôn và bằng một cách nào đó, cứu rỗi lấy cậu như cái cách mà cậu muốn.

"em ơi chúng ta chỉ sống một lần duy nhất,
đừng vội chết đi khi chưa được nhận hoan ái cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro