II.meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành không hề lường trước được rằng, căn bệnh này sẽ đeo bám cậu đến cuối đời. ánh mặt trời đem lại sự sống cho vạn vật, là thứ mà nghiễm nhiên mỗi sáng con người thức dậy đều chào đón nó một cách nhàm chán đến tầm thường, còn Tư Thành chỉ ước được một lần hoá thành hướng dương nhỏ, để có thể dũng mãnh mà vươn mình đón lấy ánh mặt trời, để gội rửa những đớn đau và tủi hờn của căn bệnh đáng sợ mà cậu phải chịu.

"Đừng làm em khóc, cũng đừng làm em đau
Đôi khi tình yêu là chưa đủ và đoạn đường ta đi gập ghềnh sỏi đá
Em cũng chẳng biết nữa
Hãy cứ để em cười
Đôi ta cùng trăng hoa
Phía trước còn dài, đôi ta hãy cứ tiếp tục
Cố gắng để hưởng những ân ái trong khoảng thời gian vô giá này..."

Tiếng violin vang lên trong bóng tối tịch mịch. Từng câu chữ cùng chất giọng ngọt ngào khiến Tư Thành phải bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đã lâu rồi cậu chưa nghe violin, cũng là lần đầu tiên trong căn biệt thự giá lạnh này cậu nghe thấy có tiếng người hát. Chất giọng vang lên nhưng đầy dằn vặt cùng đau khổ khiến Tư Thành tò mò do đâu mà lại có bài hát buồn đến thế, vang lên trong một mảnh cô đơn lại thấy cậu thấu cảm đến lạ kì.

"cho hỏi, ai đang hát thế?"

Tiếng nhạc chấm dứt, trong ánh đèn mờ của vườn, Tư Thành thấy một người con trai vóc dáng khá cao, đội một chiếc beret nâu sờn. đặt trên cổ là chiếc violin màu đỏ xoan, từng sợi dây đàn ánh lên lấp lánh như thể từng nốt nhạc vừa đọng lại.

"là tôi."

"liệu anh có thể.. kéo lại bản nhạc vừa rồi được không?"

"tại sao?"

"vì.."

"em à, em còn chẳng biết tôi là ai. dù tôi có là kẻ đánh cắp trái tim hay tâm hồn em đi nữa, bản nhạc ấy sẽ chỉ dành cho người tình của tôi mà thôi."

"vậy tại sao vừa nãy anh lại kéo nó?"

.....

"anh ơi?"

Tư Thành cất cao tiếng gọi, nhưng người con trai ấy đi mất rồi. anh ta xuất hiện ở trong vườn nhà mình, có lẽ là một người nào đó trong những người giúp chăm sóc cây. nhà Tư Thành khá giả, sống trong một biệt thự to lớn, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nhưng lại bị bố mẹ chèn ép, bắt cậu phải lấy một người có địa vị đoàng hoàng. không những thế, lấy lí do vì căn bệnh của cậu mà một người bạn để cậu trò truyện tâm sự cũng không có. Cậu chỉ là con rối cho bố mẹ cậu điều khiến, là vật bị đưa ra để đánh đổi quyền quý và chức trọng trong giới quý tộc này.
Cậu dù cố gắng phản kháng nhưng không được, không nghe theo họ thì cậu biết sống bằng gì đây, cộng thêm căn bệnh quái gở, chỉ sợ con đường đến 20 tuổi của cậu còn khó, huống chi là lập một gia đình.

Khi mà ánh sáng ngoài trời bắt đầu xuất hiện, là lúc Tư Thành bắt đầu bước vào từng giấc mộng. Cậu nằm mơ thấy mình được bước ra ngoài ánh nắng, được tắm mình trong mật ngọt và hương cỏ, nhưng có đôi khi, cậu lại mơ về một toà lâu đài sừng sững bị bao trùm bởi cô đơn lạnh lẽo, và ở đó, cậu gặp một chàng trai trong bộ vest nâu. Mỗi lần chàng trai ấy bước xuống từ lan can tầng 7, cũng là lúc Tư Thành giật mình khỏi cơn mê, kèm theo là hai dòng nước chảy nơi gò má.
Là giấc mơ của mình, nhưng lại không giống giấc mơ của mình. Tư Thành mỗi lần sau cơn "ác mộng" ấy trái tim đều đập liên hồi, đều cảm giác như mọi xúc cảm đều bị lấy đi mất, nơi ngực trái bỗng vắng một trái tim. Lấy tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập nhè nhẹ cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"cậu là ai?
"tại sao lại làm tôi khóc?"
"tại sao lại làm tôi đau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro