Xe đạp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ghé thăm Tourane từ rất sớm. Tôi vươn người nhìn sang đồng hồ đặt trên bàn, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, vậy mà nắng rọi qua lỗ thông gió trên trần nhà cứ như tám giờ rồi. Cảm thấy không thể ngủ được nữa, tôi xốc chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay tôi phải đi gửi đơn tình báo cho một người truyền tin ở ngoài bến tàu. Cấp trên đã yêu cầu tôi cứ mỗi cuối tuần thì phải gửi về một bản báo cáo, còn nếu có trường hợp khẩn thì gửi lúc nào cũng được. Tôi ăn mặc chải chuốt cho chỉnh tề rồi dắt xe lên đường, lồng ngực cứ nơm nớp lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ đi ngang qua đồn của bọn lính Pháp. Nếu bọn nó mà bắt tôi lại rồi lục soát, tôi chỉ sợ xác mình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở Annam.

Trong lúc đang lo nghĩ, tôi bỗng thấy ở phía sau có cảm giác nằng nặng, giống như có cái gì đó đang trì lại không cho xe đi. Tôi quay đầu, bắt gặp Tư Thành từ lúc nào đã ở sau lưng tôi. Em bám lấy cái gác-ba-ga bằng sắt, chân lẽo đẽo chạy theo mà không phát ra một chút động tĩnh.

"Thành, em đi đâu đây?"

Tư Thành hơi thụt đầu lại như sợ sẽ bị tôi mắng. Tôi biết mỗi lần mình nghiêm túc hỏi điều gì thì nét mặt luôn rất khó gần, cho nên tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ ôn hoà rồi nói nhỏ nhẹ với em.

"Em đi đâu vậy? Theo anh ra đây làm gì?"

"Em muốn đi xe đạp..."

Tư Thành tha thiết nhìn cái xe như thể em chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Tôi rất ít khi động lòng với người khác, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy vẻ thèm thuồng ấy tôi bỗng sinh ra cảm giác xót thương. Trẻ em ở đây chắc chắn chưa bao giờ được đi xe đạp, cha mẹ chúng làm gì có tiền để mà mua. Cái gì mới cái gì lạ thì bọn trẻ luôn hiếu động tò mò, tôi cũng không thể trách Tư Thành được.

"Được rồi, em ngồi lên đi. Anh chở em đi chơi nhé?"

"Dạ! Anh Thái tốt ghê, em cảm ơn anh nghe!"

Tư Thành ngẩng đầu cười rạng rỡ, một nụ cười suốt hai mươi năm trời tôi chưa từng được thấy. Em như ánh mặt trời thắp sáng cuộc đời tôi, ngay giây phút đó tôi nhận ra lòng mình đã trĩu nặng.

Tại sao tôi lại lừa dối Tư Thành chứ? Em ấy ngây thơ trong sáng như vậy, cái gì cũng chưa từng biết, vậy mà tôi nỡ lòng nào lừa gạt một đứa trẻ như em. Có phải tôi đã quá tàn nhẫn rồi không? Nếu như em biết được tôi không hề tốt như em nghĩ, tôi sợ em sẽ buồn, rồi em lại thất vọng. Ôi, tôi ước giá như mình chưa từng gặp em. Tôi sẽ làm dơ bẩn tâm hồn thuần khiết và trong sạch của em mất.

"Haha...thích quá! Cái ni hay ghê á anh Thái, mai mốt anh chở em đi nữa nghe!"

Suốt đoạn đường đi Tư Thành cứ không ngừng cảm thán, con phố vắng người vang vọng tiếng cười thánh thót của em. Hình như có một sự bình yên nào đó đang len lỏi qua từng khe hở trong lòng tôi, bủa vây lấy tâm trí hãi hùng đã lâu ngày không được an ủi. Tôi thấy thế gian trước mắt thật tươi đẹp, một thế giới không có chiến tranh, không có chia rẽ. Giá như khoảnh khắc này có thể ngưng đọng lại, giá như tiếng cười ấy có thể lấn át tiếng bom đạn, giá như...

"Tên kia, dừng xe lại!"

Tôi giật thót, tay bóp lấy phanh xe một cách đột ngột làm Tư Thành đập đầu vào lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng em ấy xuýt xoa vì đau, sau đó em hỏi tôi rằng có chuyện gì mà lại dừng gấp thế.

"Thành..."

Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì nữa. Tôi rút vội tờ giấy trên lưng quần rồi nhét vào cổ áo của Tư Thành. Em ngơ ngác nhìn tôi, chưa kịp hỏi gì hết thì đã bị tôi bảo im lặng.

Cùng lúc đó, tên lính Pháp gọi tôi lúc nãy vừa vặn chạy tới nơi. Hắn nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, giả vờ hỏi hắn bằng một câu tiếng Pháp:

"Ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ? Tôi đang gấp lắm, phải chở trò này đi mua chút sách vở."

"Có phải người dân bản xứ không đấy? Giấy tờ đâu?"

"Dạ, ngài đợi một chút."

Tôi cười cười rút tờ công chứng trong túi xách ra đưa cho tên lính, kèm theo đó là một ít đồng tiêu vặt. Hắn xem xét tờ giấy một hồi sau đó lấy tay dò dẫm khắp người tôi, thấy không có gì khả nghi, hắn trả lại cho tôi tờ giấy.

"Hoá ra là thầy dạy tiếng Pháp à, thôi, hai thầy trò đi đi."

"Vâng, chào ngài."

Tôi cúi đầu chào hắn thật cung kính rồi đạp xe rời đi, quả tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Mãi đến khi tôi rẽ sang một đoạn đường khác, Tư Thành mới dám mở miệng hỏi tôi:

"Cái ni là cái chi rứa anh?"

Em cầm tờ mật thư đưa ra đằng trước, bây giờ tôi mới sực nhớ lại, hoảng hốt giật lấy nó rồi nhét vào lưng quần.

"Không có gì hết, em đừng tò mò."

"Dạ, mà anh biết nói tiếng Pháp hả? Anh giỏi ghê."

Tôi vẫn còn run phát chết đi được, đâu có tâm trạng để mà tự hào về khả năng thông hiểu ngôn ngữ của mình nữa.

Lúc nãy nếu như không có Tư Thành chắc tôi đã tiêu đời rồi, cũng may là tên lính đó chỉ dò soát mỗi mình tôi, chắc có lẽ trông tôi nhìn lạ lẫm quá. Tôi tự dặn lòng lần sau phải cẩn trọng hơn mới được.

Mà sao tôi cứ thấy áy náy trong lòng. Tôi vừa mới lợi dụng Tư Thành, xem em là chỗ để phi tang chứng cứ của mình. Sẽ ra sao nếu tên lính Pháp phát hiện thấy tờ mật thư trong người em? Có phải suýt chút nữa là tôi làm em bị liên luỵ rồi không?

Tại sao tôi lại có thể làm như vậy chứ...Tôi thấy mình chẳng khác gì một thằng tồi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro