Xe đạp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tôi tất bật công việc nên không có thời gian để chơi với Tư Thành. Đứa trẻ đó có vẻ như không muốn làm phiền nên chỉ yên phận ngồi nhìn tôi làm việc. Thỉnh thoảng khi đang viết tình báo giữa chừng, tôi lén lút quay sang và thấy Tư Thành đưa tay lên miệng ngáp vài cái. Tôi cười thầm trong lòng, em ấy sao mà ngốc quá, nếu buồn ngủ thì có thể về nhà để ngủ mà.

"Thành, chín giờ tối rồi đó, về nhà đi."

Tư Thành ngẩng đầu dậy nhìn tôi, hai mắt mơ màng cố gắng mở lớn. Tôi không biết mình có điểm gì tốt mà cậu nhóc này cứ muốn làm bạn như vậy. Dù nhiều lúc tôi không quan tâm đến em, em vẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ tự vẽ vòng tròn trên mặt đất, kiên trì đợi cho đến khi nào tôi làm việc xong thì thôi.

"Xí nữa em về cũng được, anh Thái làm tiếp đi."

"Còn lâu lắm, em mà về trễ là bị la đó."

"Hông có, má em hông có la đâu."

Tôi bất lực thở dài, bây giờ nếu đuổi Tư Thành về thì cũng không được, mà để em ấy ngồi đợi tiếp thì lại tội quá, thế là tôi đành gấp sổ sách lại, cất vào cái tráp rồi khoá lại thật kĩ.

"Anh làm xong rồi hả?"

Thấy tôi dọn dẹp đồ đạc, Tư Thành mừng rỡ ngồi thẳng dậy. Tôi biết em ấy chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Tôi cười hiền, đưa tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ.

"Thành thích chơi với anh lắm à?"

"Thích, thích lắm." Tư Thành gật đầu, cười híp mắt lại.

Tôi kéo em ngồi vào lòng mình, dù đây không phải là lần đầu tiên xa quê nhưng lại là lần đầu tiên tôi có người tâm sự. Lúc trước công tác ở Mãn Châu(12), tôi làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc cứ tưởng như mình hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài rồi. Lần này tới Annam tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng hoá ra mọi việc lại khác xa dự đoán. Tôi có một người bạn sát nhà kém mình năm tuổi, luôn sẵn sàng chờ tôi làm việc xong và nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào.

Đối với tôi, Tư Thành là một đứa trẻ trong số những trẻ em ngây thơ nhất. Em hồn nhiên, sống đúng với lứa tuổi của mình. Tâm hồn em chẳng bị vấy bẩn bởi những tư tưởng chính trị xấu xa. Hồi mới bằng tuổi Tư Thành tôi đã phải đi học quân sự để sau này phục vụ cho đất nước. Tôi chẳng có bạn, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Tôi làm việc thực chất không phải vì đam mê mà là vì truyền thống gia đình, và vì một phần nào đó tôi chính là công dân Nhật Bản, là một người đàn ông đích thực đang gánh trên vai hai chữ "nghĩa vụ" đối với đất nước.

Tư Thành làm tôi nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu vô lo vô nghĩ của mình. Có lẽ vì thế mà tôi rất mến em, đồng ý làm bạn với em để tuổi thơ em không hề bị đơn độc giống như tôi từng trải.

"Sau này lớn lên Tư Thành có ước mơ gì không?"

"Có, em sẽ học thật giỏi rồi đi khắp thế giới để trừng trị mấy người xấu xa. Em sẽ kêu gọi mọi người phải sống hoà bình yêu thương nhau, không được chiến tranh nữa."

"Giỏi quá, Tư Thành giỏi hơn anh luôn rồi."

Tôi khen em một câu xem như khích lệ, tôi biết cái ước mơ ấy rất là viễn vông và xa vời. Làm gì có chuyện mọi người đều yêu thương nhau? Làm gì có chuyện chiến tranh sẽ kết thúc? Tôi buồn thay cho những mầm non tương lai của thế giới này, chúng có ước mơ nhưng không thể thực hiện được. Tất cả cũng chỉ vì sự tranh giành quyền lực của con người mà ra. Tôi cũng là một trong những tên góp mặt vào điều đó, chính tôi đã gián tiếp huỷ hoại tương lai của các em và của cả Tư Thành.

"Anh xin lỗi."

"Hả? Răng anh lại xin lỗi?"

"Không có gì, em ngoan, về nhà ngủ đi, ngày mai lại sang chơi nhé."

"Dạ. Anh ngủ ngon."

Tư Thành xoè năm ngón tay thon gầy ra vẫy với tôi, tôi cũng vẫy lại, đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn theo bóng em khuất dần sau cánh cửa.

"Em cũng ngủ ngon nhé, Tư Thành."

-----

(12) Mãn Châu: vùng đất nằm ở phía Đông Bắc của Trung Hoa Dân Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro