Những ngày bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thái, anh bày cho em học chữ với!"

Một buổi trưa tháng mười một trời mưa tầm tã, tôi đang ngồi làm việc thì Tư Thành bỗng chạy tới và nói như vậy với tôi. Thoạt đầu tôi hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ em đã biết đọc biết viết từ lâu rồi, nhưng tôi chợt nhớ ra Tư Thành từng nói em không được đến trường học.

"À, cái này thì..."

Tôi không chắc lắm về khả năng của mình. Tôi là người Nhật chứ có phải người Việt hay Trung đâu, làm sao có thể dạy cho em hai ngôn ngữ đó được.

"Anh bày cho em đi mà, em biết được mấy chữ a, b, c nhưng mà em chưa biết ghép câu với ghép chữ."

Nhìn mặt Tư Thành làm nũng mà dễ thương muốn chết. Dĩ nhiên là tôi không thể nào từ chối lời cầu xin đó rồi.

"Ừ, khi nào rảnh thì anh sẽ chỉ cho. Bây giờ để anh làm việc đã nhé."

Tôi quay lại với công việc của mình, không mảy may để ý Tư Thành đang lục lọi chồng sổ sách.

"Anh Thái, anh vẽ cái ni hả?"

"Hửm? Cái gì?"

Tôi quay sang, bất ngờ nhìn thấy trên tay Tư Thành là bức tranh mình vẽ phiên chợ tan ở Tourane mấy hôm trước. Tôi lập tức giật nó lại, mặt nóng bừng lên. Xưa nay tôi vốn không quen để người khác nhìn thấy tranh mình vẽ, nhất là những bức mà tôi chưa thực sự tự tin rằng nó có đẹp hay không.

"Răng rứa, anh cho em coi với..."

"Không, không có coi gì hết, ngồi yên đó đi."

Tôi gấp bức tranh lại làm tư rồi kẹp vào một cuốn sách khác. Tư Thành nhìn tôi đầy thất vọng. Có thể trong mắt em tôi là một tên ích kỉ, một tên khó ưa hay là gì gì đó, nhưng kệ, tôi thà bị nghĩ vậy còn hơn là bị người ta chê bai tài năng của mình. Trước đây tôi từng nghe một đàn anh trong quân đội đánh giá rằng tay nghề của tôi còn quá non nớt, tranh xấu mà cứ thích khoe ra, mà đúng là anh ta vẽ đẹp hơn tôi thật, tôi thấy mình chẳng bằng ai nên thành ra từ đó tôi không muốn cho người khác xem tranh nữa.

"Anh Thái vẽ đẹp ghê, lần đầu tiên trong đời em thấy có người vẽ đẹp như anh á."

Tôi cười bâng quơ, tranh tôi mà đẹp gì chứ.

"Răng anh lại cười? Em nói thiệt mà, anh vừa học giỏi mà vừa vẽ đẹp nữa. Mai mốt anh vẽ cho em một bức nghe."

Tư Thành khen tôi, một lời khen thật lòng. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ánh nhìn ấy làm tôi vừa thấy tự hào lại vừa thấy xúc động.

"Thật hả? Tranh anh đẹp ư?"

"Dạ đẹp, đẹp nhất luôn. Anh vẽ cho em được không? Để em có cái làm kỉ niệm."

Một ý tưởng không tồi, tôi cũng dự định tặng cho Tư Thành cái gì đó trước khi rời khỏi Tourane, nhưng mấy tháng nay tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra, bây giờ thì tôi biết mình nên tặng cái gì rồi.

"Vậy bây giờ anh vẽ luôn nhé?"

Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên lại hăng hái như vậy, có lẽ là tại lâu rồi mới có người khen tôi và mong có được tranh tôi vẽ. Tôi liền xé một tờ giấy trong tập vở ra, dịch cái bàn gỗ sang phía đối diện với Tư Thành để có thể quan sát em rõ hơn. Tư Thành lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chút sửa lại tóc tai và quần áo cho gọn gàng rồi nhìn tôi mỉm cười.

Kìa, sao đứa trẻ này lại có thể thanh tú như thế? Tôi như bị thôi miên khi nhìn thẳng vào từng đường nét trên gương mặt Tư Thành. Em có một vầng trán cao rộng, hai hàng lông mày đậm và sắc nét, sống mũi thì thẳng tắp và cao đến tận điểm giữa hai đầu lông mày. Mặc dù là con trai nhưng môi của em lại dày như môi con gái, gò má thì hơi cao và đuôi mắt kéo dài ra hai bên thái dương, cong lên đẹp sắc sảo như đôi mắt của chim phượng.

Tôi mê mẩn nét đẹp ấy từ lúc nào không hay. Bàn tay tôi chầm chậm di bút trên nền giấy trắng. Tôi cẩn thận đến mức như sợ sẽ làm hỏng vẻ đẹp của em. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vẽ chân dung của một người con trai, và vẽ với lòng yêu thương trân trọng như đang lưu lại một tuyệt tác của thế giới.

Tiếng mưa rơi rì rầm trên mái nhà là âm thanh khiến tôi trở nên tập trung hơn. Trong không gian ẩm ướt thoang thoảng mùi rêu mốc, tôi và Tư Thành ngồi đối diện với nhau, chỉ có hai chúng tôi và duy nhất hai chúng tôi mà thôi.

Chẳng hiểu sao những hình ảnh kể từ lúc gặp Tư Thành cứ hiện lên và lướt qua trong đầu tôi, giống như những trang nhật kí đang nhẹ nhàng lật mở, kỉ niệm giữa tôi và em không có chút phai mờ.

Mới đó thôi mà tôi đã bên em hơn bốn tháng rồi, trong bốn tháng này, những chuyện xảy ra giữa chúng tôi vừa có vui lại vừa có buồn. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là vai trò của một người anh, một người lớn tuổi hơn chăm sóc cho một người nhỏ tuổi. Tư Thành tựa như một chú chim sẻ bay lạc vào quãng trời đầy bão tố, còn tôi là một chú đại bàng to lớn đang sải cánh để che chắn cho em.

Một ngày nào đó, khi đại bàng không còn sải cánh nữa, chim sẻ sẽ phải một mình tự bay đi trong giông bão.

Tôi sắp trở về Nhật Bản rồi, thông thường tôi sẽ trông mong đến ngày đó lắm, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại suy nghĩ khác, tôi không muốn đi, hay nói đúng hơn là...

Anh không muốn xa em.

Tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy cứ kéo dài từ giây này sang giây khác. Từ lúc nào đó mà hình bóng của Tư Thành đã khắc ghi sâu đậm vào trong trái tim này, trái tim mà tôi cất giữ suốt hai mươi năm qua để dành riêng cho một người thật xứng đáng.

Có lẽ tôi yêu rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi biết mình đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro