Chim sẻ cô đơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Tư Thành hơi lười biếng nên cứ nằm trong chăn mà lăn qua lăn lại. Em đưa tay sang bên cạnh, định tìm cái gối ôm quen thuộc nhưng lại nhận ra ở đó hoàn toàn trống rỗng.

"Anh Thái."

Tư Thành bật dậy, chỗ nằm bên cạnh sớm đã lạnh ngắt. Em nhìn xung quanh và nhận ra trong căn nhà trọ không còn một thứ gì hết. Từ quần áo, sổ sách, đến cả chiếc xe đạp Du Thái dựng nơi góc tường cũng đã mất tiêu. Em hoảng sợ và tuôn chạy ra ngoài, mặt trời chói loá khiến mắt em nheo lại.

"Anh Thái! Anh Thái ơi!"

Tư Thành chạy chân trần khắp chợ Cồn để tìm anh. Mấy người trong chợ nói sáng nay có thấy Du Thái dắt xe đi từ sớm rồi. Em hoảng loạn không biết phải làm sao, tại sao Du Thái lại bỏ em mà đi? Có phải anh ấy đang giận em điều gì không?

Tư Thành nhìn dáo dác, em nhớ Du Thái từng nói anh hay ra bờ sông Hàn vào cuối tuần để làm việc. Có phải hôm nay cũng thế? Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần mà! Nghĩ vậy, Tư Thành liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài bờ sông. Vừa chạy, em vừa thở hổn hển. Ở ngoài xa kia vọng lại tiếng tàu sắp rời bến, chẳng hiểu sao Tư Thành lại thấy sợ âm thanh đó, giống như nó có thể cướp Du Thái đi từ bất cứ lúc nào.

"Anh Thái!"

Kia rồi, Du Thái kia rồi. Chỉ cần nhìn bóng lưng từ đằng xa thì em đã đoán được đó là anh. Có lẽ tại Tư Thành hay lẽo đẽo theo anh nhiều cho nên từ lúc nào em đã ghi nhớ rất rõ. Tư Thành mừng rỡ chạy tới, nhưng em càng đến gần thì Du Thái lại càng đi xa. Anh bước lên tàu, người ta chen lấn xô đẩy anh về phía trước.

"Anh Thái! Anh Thái ơi! Em nè, Tư Thành nè! Anh Thái!"

Trong đám đông hỗn loạn, Du Thái nghe rõ mồn một tiếng Tư Thành đang gọi mình từ phía sau. Mọi khi, anh sẽ quay lại và hỏi em, có chuyện gì vậy? Nhưng lần này, Du Thái chỉ làm ngơ và kéo sụp mũ xuống. Anh bước đi nhanh hơn, cố gắng xua đuổi âm thanh đó ra khỏi đầu mình bằng mọi cách.

"Anh Thái! Anh quay lại đi mà! Răng anh lại lơ em? Tư Thành đang kêu anh đó, anh có nghe không?"

Du Thái lục túi rồi đưa mấy đồng tiền xu cho người soát vé, tiếng gọi của Tư Thành vẫn cứ văng vẳng khiến anh không khỏi cảm thấy day dứt. Anh cắn chặt môi để nhắc nhở mình không được quay lưng lại, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đã đến lúc đại bàng phải bỏ chim sẻ mà đi thôi.

"Anh Thái ơi! Anh quay lại đi mà, đừng bỏ em đi mà!"

Tư Thành chạy lên trên khoang tàu nhưng lập tức bị người soát vé xua đuổi. Hắn xô em té nhào xuống đất, cả người lấm lem bụi bặm và đầu gối thì rách bươm chảy máu. Đau đớn lẫn buồn bã, Tư Thành ngồi trên bãi cát khóc nức lên. Mấy người đàn ông gần đó tưởng em quậy phá nên lấy chân đá vào người em, đuổi em đi sang chỗ khác.

"Thằng điên, cút đi chỗ khác mà chơi!"

Tư Thành không quan tâm đến họ, em vẫn chỉ hướng về phía Du Thái. Con người ấy đã từng rất ấm áp với em, sao bây giờ lại lạnh lùng đến vậy. Anh không hề quay đầu lại, vậy mà trước đây anh từng nói rằng sẽ ở bên cạnh em và bảo vệ em.

"Hức...anh Thái, anh giận em hả? Anh ghét em đúng không? Anh quay lại đi mà...em hứa em không làm phiền anh nữa..."

Tư Thành gào lên, nỗi sợ hãi khi phải đánh mất một ai đó lại trào dâng trong tâm trí em. Em không muốn những người em thương bỏ em mà ra đi nữa. Em sợ, em sợ sự cô độc lắm rồi. Mới ngày hôm qua những niềm vui em hằng ấp ủ vẫn còn đó, vậy mà ngày hôm nay chúng lại như cánh chim sổ lồng mà bay đi. Du Thái đến mang cho em biết bao nhiêu hy vọng, anh như thắp lên ngọn lửa sáng màu hồng trong cuộc đời xám xịt đầy bóng tối. Vậy mà không ngờ, chính anh lại là người dập tắt đi chúng, dập tắt đi hết những ánh sáng lung linh và diệu kì ấy.

"Đừng đi mà. Anh đi rồi...em biết thương ai đây..."

Du Thái siết chặt bàn tay lại, khoé mắt anh từ khi nào đã nóng hổi. Những lời nói của Tư Thành giống như những sợi dây leo đang từ từ bò tới, cố gắng quấn giữ lấy đôi chân không cho anh ra đi.

"Anh không quay lại đúng không? Anh ghét em đúng không? Em cũng ghét anh! Em sẽ hận anh cả đời!"

Du Thái không thể kiềm chế được nữa, tiếng nức nở của Tư Thành làm vỡ tung những cảm xúc đang bị kìm nén trong lồng ngực của anh. Anh quay đầu lại, xuyên qua đám người lúc nhúc đang lên tàu, anh nói vọng về phía Tư Thành bằng tông giọng lạc hẳn:

"Đi đi, anh không có ghét em, anh thương em nhiều lắm. Nhưng anh không thể ở bên em được. Đừng chờ anh, anh đi không trở về đâu. Bảo trọng nhé Tư Thành!"

"Anh Thái, đừng đi mà anh Thái!"

Tàu rời khỏi bến cảng, Tourane cuối tháng mười hai chìm trong màn sương mù ảm đạm. Nỗi buồn giăng kín khắp không gian. Cánh chim cô đơn giữa trời bay lạc về phương xa nào đó, một tương lai vô định.

Tư Thành trở về căn nhà trọ của Du Thái, nơi mà em và anh ấy đã cùng có những kỉ niệm ngọt ngào. Em uể oải ngồi xuống đất, nước mắt vẫn chảy hoài trên đôi bờ mi mỏng manh. Tư Thành nhìn xung quanh một lần nữa, nơi này là nơi ở của Du Thái, nếu anh ấy đi rồi thì em còn ở đây để làm gì? Thời gian qua Du Thái đã vì em mà vất vả rất nhiều, em chưa thể làm được gì cho anh ấy cả. Bản thân em vô dụng, không nơi thuộc về, cha mẹ nuôi bị bắt, người thân không còn, điểm tựa duy nhất cũng đã bỏ em mà đi. Giờ Tư Thành chỉ biết tự mình nuôi thân mình, cũng đã đến lúc em phải thoát khỏi cái vỏ bọc trẻ con ngây thơ này rồi. Em phải lớn lên, phải mạnh mẽ như lời Du Thái nói. Em phải làm việc gì đó có ích...giống như ba của em.

Tư Thành thu dọn đống chăn gối trên sàn nhà cho gọn gàng, bây giờ thì em cứ tạm thời ở đây đã, sau đó đi ra ngoài tìm việc gì đó làm để kiếm tiền.

Lúc giở chiếc gối lên, Tư Thành thấy một mảnh giấy nằm ở bên dưới. Em cầm nó lên, hồi hộp mở ra xem bên trong đó có gì.

Là tranh vẽ.

Trước đây Tư Thành chưa từng thấy bức tranh này lần nào, có lẽ là Du Thái đã vẽ nó đêm qua, trông nét vẽ có hơi vội vàng một chút. Em nhìn bức tranh thật kĩ, trong tranh là hình ảnh của một người con trai với gương mặt ưu tư phảng phất nét buồn. Đó là gương mặt mà em đã nhìn thấy suốt năm tháng qua, nhìn từ lúc ăn cho tới lúc ngủ, từ lúc khóc cho tới lúc cười.

Du Thái, kể từ ngày hôm nay em chỉ có thể thấy anh ở trong tranh mà thôi. Dẫu có muốn nhìn anh mỉm cười thì cũng không được nữa rồi.

Tư Thành rưng rưng nước mắt chực khóc, Du Thái ở trong tranh cứ nhìn em chằm chằm, giống như đang bảo em đừng khóc nữa, anh vẫn luôn ở đây mà.
Dưới góc tranh, Du Thái để lại vỏn vẹn hai dòng chữ, đó là lời từ biệt kết thúc những quãng ngày hai người ở bên nhau.

Tạm biệt, Đổng Tư Thành.
Tourane ngày 31 tháng 12 năm 1940

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro