#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy sao rồi?

Y tá sau khi kiểm tra sức khoẻ cho người nằm trên giường xong thì quay qua nói với Đông Anh:

- Em ấy không sao cả, mà nè, sao thầy lại để cho học sinh có thể lực yếu đăng kí tham gia vậy?

Đông Anh vô tội nói:

- Tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ phụ trách huấn luyện thôi, khâu kiểm tra sức khoẻ là do cô Lưu đảm nhiệm mà.

Y tá nghe vậy cũng không quở trách anh nữa. Cô liếc nhìn nam sinh đang nằm ngủ say, nói vài câu dặn dò với Đông Anh.

- Không nên để em ấy tham gia huấn luyện nữa, thể lực thật sự rất yếu, nếu vận động quá sức sẽ dẫn đến chóng mặt rồi ngất xỉu lần nữa. Thầy ở đây canh chừng nhé, tôi có chút việc phải đi, cấm thầy đi đâu đấy.

- Ừ, cô đi đi.

Sau khi y tá đã đi rồi, Đông Anh mới tò mò nhìn vào tờ giấy thông tin treo trước giường bệnh nhân. Cậu học sinh này tên là Kim Đình Hựu, học lớp 11A2. Đông Anh chưa từng gặp cậu ta lần nào, chắc có lẽ là do lượng học trò đông quá nên anh không nhớ được.

Lạ kì, cậu ta thể lực đã yếu mà tại sao vẫn đăng kí tham gia? Bơi lội không phải là môn thể thao dễ xơi như các môn khác, dù có muốn thử thách bản thân thì cũng không nên dại dột như thế.

- Thầy đừng loại em...em sẽ...cố gắng...

Đông Anh nhớ lại lời Đình Hựu nói trước khi ngất xỉu, xem ra cậu ta có vẻ rất muốn thi đấu. Nhưng thật đáng tiếc, anh phải gạch tên cậu ra khỏi danh sách thôi.

.....

Du Thái trở về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội. Hắn vừa tới nhà Thái Dung, định tìm y để giải toả buồn phiền nhưng y lại không có nhà. Hắn muốn đến hộp đêm kiếm một tên trai bao nào đó mà chơi đại cho rồi, nhưng nghĩ lại thì đám người đó vô cùng dơ bẩn. Hắn không thích chạm vào những kẻ từng bị xài qua. Vì thế hắn về nhà, lựa chọn sau cùng chính là vợ hắn.

Du Thái và Tư Thành trên danh nghĩa là vợ chồng với nhau, nhưng hắn lúc nào cũng xếp cậu đứng sau chứ không bao giờ đứng trước. Mỗi khi đi ăn món gì ngon hay mua cái gì đẹp, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Thái Dung, còn Tư Thành chỉ là phương án dự bị khi hắn không còn ai để lựa chọn nữa.

- Tư Thành? Em đâu rồi?

Hắn nới lỏng cà vạt, đem áo khoác tuỳ tiện vứt lên ghế sofa. Mọi hôm hắn về Tư Thành đều chạy ra đón hắn, tại sao hôm nay lại không thấy cậu đâu cả?

Du Thái đi lên tầng trên, hắn nghe thấy tiếng nước xả ào ạt trong phòng vệ sinh. Hắn đẩy cửa ngó vào, đập vào mắt hắn là cảnh Tư Thành đang ôm lấy bồn nước không ngừng nôn ra.

- Chuyện gì vậy?

Tư Thành không trả lời hắn, mặt mày đỏ gay như bị trúng gió. Cậu nôn nhiều đến mức chảy cả nước mắt, tay chân rã rời không còn chút sinh lực. Du Thái tuy không còn tình cảm với cậu nhưng thấy cảnh này hắn cũng có chút lo lắng. Hắn bước lại gần, nhìn nét mặt xanh xao mà phỏng đoán:

- Bị ngộ độc thực phẩm phải không? Hôm nay đã ăn cái gì?

Tư Thành lắc đầu ý bảo không. Từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn một chút cơm và thức ăn tự nấu, đâu có ra đường ăn cái gì bậy bạ đâu mà ngộ độc. Chỉ là trưa nay lúc đang dọn dẹp thì thấy hơi chóng mặt, sau khi ngủ một giấc tới chiều, cứ nghĩ đã khoẻ rồi nhưng ai ngờ lại bị buồn nôn.

Du Thái nhìn bãi tàn tích trong bồn, vô cùng ngán ngẩm mà vỗ trán một cái.

- Xuống nhà, tôi đưa đi bệnh viện.

- Không sao...em khoẻ rồi.

Tư Thành xả nước cho mọi thứ trôi đi, bây giờ đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Chắc là do trở trời nên cậu bị trúng gió thôi, tốt nhất vẫn đừng nên làm phiền Du Thái.

- Khoẻ cái gì? Mau mặc áo vào rồi đi, nhanh lên.

Nếu hắn đã nói vậy thì cậu cũng không dám cãi. Tư Thành uể oải đi xuống nhà dưới, vớ đại cái áo khoác treo trên giá rồi xỏ vào. Du Thái lui xe ra khỏi gara, hắn đợi cậu khoá cửa và ổn định chỗ ngồi rồi lái tới bệnh viện.























- Chúc mừng cậu, thai nhi đã được bốn tuần rồi.

Tư Thành không còn tin vào mắt và tai của mình nữa. Cậu sững sờ nhìn hình thù không rõ ràng trên màn hình siêu âm, bàn tay bất giác đưa lên bụng xoa xoa vài cái.

Đây thật sự là con của cậu và Du Thái sao? Đứa trẻ này...chính là máu mủ ruột thịt của cậu và hắn sao?

Tư Thành nhớ lại cái đêm Du Thái đã gọi tên Thái Dung, đêm đó cậu và hắn quan hệ nhưng lại không dùng bao cao su. Vậy mà cậu lại quên béng mất, cứ tưởng là mình bị gì nên mới mệt mỏi như thế. Hoá ra là do đứa nhỏ này hư hỏng quậy phá cậu.

Khoé môi Tư Thành từ khi nào đã kéo thành một nụ cười. Cậu âu yếm nhìn hài nhi trong bụng, nếu Du Thái biết được chuyện này, liệu hắn có cảm thấy hạnh phúc không?

- Xin lỗi vì cắt ngang chuyện vui của cậu. Nhưng tôi dặn này, cậu tuyệt đối không được vận động mạnh hoặc làm việc quá sức. Không nên uống đồ uống có cồn hoặc dùng chất kích thích để em bé được khoẻ mạnh nhé.

Tư Thành vui vẻ gật đầu, cậu nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng tới...

Nét mặt Tư Thành bỗng cứng đờ lại. Khoan đã, Du Thái hiện tại không còn yêu cậu nữa, hắn đã có người tình khác rồi. Có thật sự là hắn sẽ cần đứa con này không?

Lỡ như...lỡ như hắn biết được, rồi sau đó hắn bắt cậu phải phá thai...

- Bác sĩ...tôi có một thỉnh cầu.

Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn Tư Thành qua cặp kính lão, chân mày khẽ nhướn lên.

- Có chuyện gì sao?

Tư Thành không biết phải giải thích như thế nào, chắc ông ấy sẽ cảm thấy kì cục lắm khi gặp phải một bệnh nhân như cậu.

- Bác sĩ làm ơn...đừng nói cho chồng tôi biết...ý tôi là, chuyện cái thai.

- À...

Ông ấy như hiểu ra điều gì đó, cái đầu bạc phơ khẽ gật gù lên xuống.

- Nó là con của người khác phải không?

Tư Thành hoảng hốt phủ định:

- Không phải, ông hiểu lầm rồi, chẳng qua tôi không muốn...

- Ừm ừm, thôi được rồi. Tôi sẽ không nói. Cậu có thể ra về, đây là kết quả siêu âm, cất nó thật kĩ nếu không muốn chồng cậu thấy. À, nhớ siêu âm thường xuyên để biết tình trạng của thai nhi nhé.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Tư Thành sửa lại quần áo rồi ra khỏi phòng siêu âm. Du Thái đang ngồi đợi bên ngoài, thấy cậu trở ra, hắn tò mò hỏi:

- Có sao không? Bác sĩ nói gì?

Cậu lúng túng nhìn hắn, tờ giấy kết quả đã được nhét gọn ở trong túi, mong là hắn sẽ không nhìn thấy.

- Em chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, còn lại không có vấn đề gì hết. Bác sĩ dặn là không nên làm việc quá sức...

Du Thái định nói gì đó thì nhạc chuông bỗng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn đi ra chỗ khác bắt máy, Tư Thành buồn bã nhìn theo. Có gì quan trọng đến nỗi lại không muốn cậu nghe thấy như vậy?

- Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ sang. Anh đang đưa em trai đi khám bệnh.

Du Thái nói qua loa vài câu rồi nhét điện thoại vào túi quần. Hắn quay lại đằng sau thúc giục Tư Thành.

- Về mau, tôi còn có việc phải đi gấp.

Tư Thành lủi thủi đi theo hắn, dù hắn không quan tâm thì cậu cũng không sao, miễn là con của cậu mạnh khoẻ, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro