#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái nắm hai cẳng chân Tư Thành mở rộng ra hết cỡ, sau đó hắn lấy ngón giữa của mình thọc vào hậu huyệt cậu. Vừa thao lộng, hắn vừa dùng những lời lẽ thô tục lăng mạ người dưới thân.

- Sao? Muốn thằng Đông Anh chơi chỗ này của em lắm đúng không? Em thích dương vật của nó hơn của chồng em chứ gì?

- Không có...em không có...

Tư Thành quằn quại nằm trên sàn nhà lạnh cóng, hai tay đã bắt đầu mỏi vì để mãi một tư thế. Cậu cảm thấy tủi nhục vô cùng, không những bị chồng sỉ vả mà còn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình, cậu chẳng còn mặt mũi nào để mà tồn tại nữa.

Đổng Tư Thành đối với Đông Anh không có một chút tình cảm nào, trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có một mình Du Thái. Vậy mà hắn lại mắng cậu là kẻ lăng loàn, trong khi đó hắn lại bỏ cậu đi ngủ với người khác. Hắn có còn xứng đáng để mà nói ra những lời đó hay không?

- Uất ức cái gì mà khóc? Tôi nói gì sai sao?

Tư Thành mím chặt môi để ngăn lại tiếng nức nở. Lòng cậu chua xót quá, tại sao ông trời lại không để cậu chết đi cho rồi, nếu cứ sống mãi như vậy thì làm sao mà chịu đựng được.

Du Thái nhìn dáng vẻ yếu đuối bạc nhược của Tư Thành, hắn chán ghét rút ngón tay ra khỏi người cậu. Tư Thành thấy hắn định rời đi thì liền lấy chân níu lại, ánh mắt khao khát nhìn về phía hắn mà cầu xin:

- Anh...em muốn, đừng đi mà, em muốn anh...

Du Thái im lặng vài giây. Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã nhào tới mà chiếm đoạt thân thể cậu. Nhưng bây giờ, hắn chẳng còn một chút hứng thú nào nữa.

Người ta nói đúng, khi đã đạt được thứ mà mình mong muốn rồi, cảm xúc lần đầu tiên dành cho thứ ấy sẽ không còn, mà thay vào đó chỉ còn là sự chán ghét.

Du Thái hất Tư Thành qua một bên, hoàn toàn không đoái hoài gì đến cậu. Hắn lấy áo khoác trên giường vắt lên vai rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại sau lưng những lời kêu van trong tuyệt vọng.

.....

Kim Đông Anh đánh xe quay ngược lại một vòng, bàn tay nắm chặt vô-lăng nổi lên những sợi gân xanh dữ tợn. Anh lao như điên về phía trước, mỗi một giây trôi qua đều như đốt cháy ruột gan anh.

Chiếc xe thắng gấp trước một ngôi nhà trong con hẻm. Đông Anh mở vội cửa xe rồi lao tới cánh cổng cao lớn, dùng hết sức đập vào nó khiến ổ khoá rung lên lanh canh. Anh gào lớn đến khản cả cổ họng.

- Tư Thành! Em có sao không hả Tư Thành? Mau trả lời anh, em đâu rồi?

Tư Thành nằm trong phòng ngủ, nghe tiếng đập phá ầm ĩ bên ngoài liền giật mình tỉnh dậy. Đó là tiếng của Đông Anh, tại sao anh ấy lại đến đây?

- Đổng Tư Thành! Mau mở cửa cho anh!

Tư Thành loay hoay với sợi dây thừng trên tay mình, Du Thái trước khi đi vẫn chưa cởi trói cho cậu. Cậu không thể ra khỏi phòng mà không có hắn được.

Trong lúc đang khổ sở tìm cách mở sợi dây, Tư Thành thấy điện thoại của mình đổ chuông ở trên giường. Cậu rướn người tới để khều lấy nó nhưng lại quá xa. Đông Anh ở bên ngoài chờ mãi không thấy ai nghe máy, anh quyết định gọi cho một thợ làm chìa khoá. Chỉ mười mấy phút sau, cánh cổng kia đã được phá mở. Đông Anh trả tiền cho người thợ rồi lao vào trong nhà, trong túi thủ sẵn một con dao để đề phòng Du Thái giở trò gì đó với anh.

- Tư Thành, em có ở đây không?

Đông Anh mở cửa phòng ngủ ngó vào, bên trong tối om không có lấy một ánh đèn. Anh vừa vươn tay định ấn công tắc thì nghe có giọng nói vang lên trong bóng tối.

- Đông Anh, đừng mở đèn, em không mặc quần áo.

Tư Thành xấu hổ co người lại, chiếc chăn nằm quá xa tầm với nên cậu không có gì để che đậy cơ thể. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình khoả thân ngoại trừ Du Thái. Thật là ngu ngốc, trong khi hắn phóng đãng với biết bao nhiêu người ngoài kia, vậy mà Tư Thành vẫn khư khư giữ mình vì hắn. Cậu đã tận tình chung thuỷ với hắn đến như vậy, tại sao hắn vẫn không ngó lại cậu dù chỉ một lần?

Đông Anh nghe giọng nói dụ hoặc của Tư Thành, đấu tranh lắm mới ngăn bản thân không bật đèn lên. Xét cho cùng, anh yêu cậu cũng không phải là vì tình dục. Nếu trong tình thế này mà lại giở trò xấu xa thì chẳng khác nào một thằng sở khanh. Anh nhắm mắt, có chút khổ sở đi về phía giường, lấy chiếc chăn to lớn che lại thân thể cậu.

- Cảm ơn anh...

Tư Thành nằm trong chăn khóc âm ỉ, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì cảm động. Đông Anh thật sự tôn trọng cậu, anh ấy không làm những chuyện đó dù cơ hội nằm ngay trước mắt mình.

- Tư Thành, nằm yên đừng cử động, để anh cởi trói cho em.

Đông Anh lấy con dao trong túi cắt đứt sợi dây thừng, Tư Thành sau khi được cởi trói liền ôm lấy cổ tay xoa vài cái, thật sự rất rát. Cậu khó khăn ngồi dậy, bộ phận giữa hai chân vẫn còn cương cứng vì chưa được thoả mãn. Đông Anh đỡ lấy lưng Tư Thành, anh bật đèn flash trên điện thoại để cậu thấy rõ hơn.

- Em có sao không? Vẫn đi được chứ?

- Không sao, em tự đi được.

Tư Thành quấn chăn thật kín rồi khập khiễng đi vào nhà vệ sinh. Đông Anh ở bên ngoài đợi cậu mười lăm phút đồng hồ, thấy cậu vẫn chưa ra, anh sốt ruột hỏi:

- Tư Thành, sao lâu vậy? Em không sao chứ?

Tư Thành ngồi trên bồn cầu thở hắt ra một hơi, thứ chất lỏng nhơn nhớt dính trên tay cậu khô đi rất nhanh.

Đông Anh nghe tiếng xả nước, sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra. Tư Thành lúc này đã mặc xong quần áo nhưng vẫn không che hết được những vết thương trên người. Cậu gắng gượng chống tay vào tường, mỉm cười nói với Đông Anh.

- Anh về đi, em ổn rồi.

Đông Anh thấy cậu không hề ổn chút nào. Chín năm không gặp, Đổng Tư Thành đã khác xưa rất nhiều. Rốt cuộc thì Trung Bổn Du Thái đã bào mòn bao nhiêu kí thịt trên người cậu? Nhìn cậu xanh xao và gầy gò quá, có khác gì da bọc xương đâu chứ.

- Em đã kết hôn với hắn sao?

Đông Anh chờ đợi câu trả lời, tim anh như vỡ vụn khi thấy Tư Thành gật đầu.

Hoá ra là cậu đã thuộc về Du Thái, vậy mà chín năm qua anh chẳng hề hay biết điều gì. Sau khi bị cậu từ chối, anh vẫn không hề bỏ cuộc. Anh cứ chờ đợi, cứ tìm mọi cách để liên lạc, nào ngờ tất cả những sự cố gắng ấy lại vô cùng thừa thải.

Rốt cuộc thì anh đã bỏ lỡ những gì vậy? Bỏ lỡ thanh xuân, bỏ lỡ cả người mà anh yêu thương nhất. Rồi bây giờ anh hoàn toàn trắng tay, chỉ biết cam chịu nhìn cậu bị người ta hành hạ mà chẳng thể làm được gì...

- Tại sao em lại kết hôn với loại người như hắn? Có phải hắn ép buộc em không?

Đông Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, anh không tin là Tư Thành tình nguyện cưới Du Thái đâu. Hắn tàn bạo với cậu như vậy, làm sao mà cậu lại chấp nhận sống chung một nhà với loại người như hắn được.

- Em nói thật đi, anh hứa sẽ không kể với ai hết. Em không thật sự yêu hắn phải không Tư Thành?

Tư Thành mệt mỏi ngồi xuống giường, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình thôi.

- Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, anh về đi.

Nếu Tư Thành không chịu trả lời thì thôi vậy, Đông Anh chẳng muốn làm phiền cậu, nhưng anh không nỡ rời đi. Anh ước gì mình có thể đem cậu đi cùng, đi thật xa khỏi tên Trung Bổn Du Thái để hắn không làm tổn thương cậu nữa.

- Tư Thành, em ly hôn với hắn đi.

- Ly hôn ư?

Tư Thành lần đầu tiên mới nghĩ đến chuyện này, nếu như cậu ly hôn với Du Thái, cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Nhưng mà, tình cảm vun đắp chín năm, không phải nói vứt bỏ thì có thể vứt bỏ liền được.

Du Thái có thể đã hết yêu cậu rồi, nhưng cậu thì vẫn còn yêu hắn.

Yêu hắn rất nhiều.

.....

- Bốn em tiếp theo.

Đông Anh đưa còi lên miệng thổi mạnh một cái, bốn cái bóng cao lớn lập tức nhảy ùm xuống hồ rồi rẽ nước lao đi. Anh nghiêm nghị đứng theo dõi các học sinh, hôm nay là ngày tuyển chọn thành viên đi thi đấu cho đội tuyển. Dù đã cố gắng tập trung nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của Tư Thành cứ hiện lên trong đầu anh.

Đông Anh nhớ lại chín năm về trước, khi đó bản thân anh cũng đã lao xuống làn nước này để thi đấu với Du Thái. Dù anh luôn đứng nhất và làm bẽ mặt hắn nhiều lần, nhưng người Tư Thành chọn năm đó lại không phải là anh.

Đông Anh nhận ra rằng tình cảm không phải là thứ có thể đánh đổi bằng danh dự và vật chất. Trung Bổn Du Thái nhờ ngày xưa thua cuộc nên mới giành được sự quan tâm từ Tư Thành. Nếu như lúc đó anh đừng quá kiêu ngạo, có lẽ cậu đã chú ý đến anh nhiều hơn. Anh nghĩ, Tư Thành chấp nhận Du Thái không phải là vì yêu hắn, mà có lẽ chỉ vì lòng thương hại. Cậu không hề nhận ra điều đó. Cậu cứ tưởng đó là tình yêu nên bất chấp đau khổ mà lao vào. Còn về phần Du Thái, hắn thật sự đã từng yêu Tư Thành, nhưng tình yêu đó đã nhanh chóng biến mất sau khi hắn đoạt được trái tim cậu. Hắn chỉ là một kẻ mau chóng đổi thay, thứ gì đã thuộc về mình thì không còn hứng thú nữa.

Đông Anh sợ bản thân mình cũng sẽ như vậy. Anh tự hỏi, nếu năm đó Tư Thành chọn anh, liệu bây giờ anh có lạnh nhạt với cậu hay không?

- Thầy ơi, thầy!

- Hả?

Đông Anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Một vài học sinh đột nhiên chỉ về đằng xa và nói với anh:

- Bạn ấy hình như bị gì rồi, thầy xem!

Đông Anh nhìn ra giữa hồ, trong khi ba học sinh khác đang sắp về tới đích, có một cậu nhóc bỗng ngừng lại giữa hồ và vùng vẫy trong nước.

Anh lập tức lao xuống bể bơi, dồn hết tốc lực mà bơi về phía ấy. Chết tiệt! Anh không muốn có học sinh mất mạng trong giờ bơi của mình đâu.

Hai bóng người một to một nhỏ làm náo động mặt nước một hồi. Kim Đông Anh vài phút sau thành công đưa học sinh ấy lên bờ, mọi người ở đó đều xúm lại xung quanh cả hai. Đông Anh hô hấp nhân tạo cho nam sinh ấy, cậu ta nảy người phun ra một ngụm nước rồi mơ màng tỉnh dậy.

- Th...thầy...

Đông Anh cúi người xuống thấp để nghe người kia nói gì. Nam sinh ấy thở từng hơi thở mệt nhọc, cố gắng thì thào với anh:

- Thầy đừng loại em...em sẽ...cố gắng...

Cậu ta chưa nói được hết câu đã hoàn toàn bất tỉnh. Đông Anh nâng cả cơ thể ấy lên, vội vã chạy tới phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro