#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy hoá ra anh làm thầy giáo ở đây ư?

- Phải, anh biết thế nào em cũng về trường nên ở đây để chờ em. Tư Thành, thời gian qua em sống có tốt không?

Tư Thành né tránh cái nhìn si tình của Đông Anh, cậu vẫn còn ngại chuyện năm xưa đã từ chối anh. Không ngờ Đông Anh bao năm qua vẫn không quên được cậu, lại còn từ bỏ ước mơ đi du học để trở thành một thầy giáo dạy bơi bình thường. Anh làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Em vẫn ổn, Đông Anh, em phải đi tìm bạn của mình đã.

Tư Thành mở cửa xe ra nhưng lại không được, Đông Anh nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo rất nhẹ vì sợ sẽ làm cậu đau.

- Đổng Tư Thành, lâu ngày mới gặp lại nhau, em không thể cùng anh đi ăn trưa sao?

- Nhưng...

- Bạn em không tìm ra em thì cũng tự đi về thôi, cậu ấy không sao đâu.

Tư Thành muốn từ chối cũng không được, ngày trước cậu đã làm tổn thương Đông Anh rồi, bây giờ chẳng lẽ đến một bữa cơm cũng không thể mời anh ấy?

- Thôi được rồi, mình đi ăn gì đó đi.













Tư Thành kinh ngạc nhìn bàn ăn trước mặt, một con cua hoàng đế giống như con nhện khổng lồ đang nằm trên đĩa, tám cái càng vĩ đại giơ ra như muốn hù doạ cậu, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy giống cua lớn như thế. Làm sao mà Đông Anh có thể gọi một món ăn đắt tiền đến vậy? Trước khi ra khỏi nhà cậu chỉ đem theo chút tiền lẻ, toàn bộ tiền còn lại đều nằm trong thẻ của Du Thái hết rồi, mà cậu thì lại không dám tiêu quá nhiều tiền của hắn.

Đông Anh thấy Tư Thành cứ chần chừ không dám ăn, anh như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.

- Em cứ ăn đi, anh sẽ thanh toán mà.

- Như vậy thì kì lắm, hay là em trả một nửa, anh trả một nửa...

Đông Anh bật cười, những lời nói này mà cũng thật thà nói ra ư?

- Em ăn đi, xem như hôm nay anh đãi, hôm khác em mời lại anh, được chưa?

Tư Thành gật gù, như vậy cũng được. Cậu vốn là người sòng phẳng, không quen để người khác trả tiền cho mình. Cái gì cũng phải có qua có lại, không thể chỉ một bên cho rồi một bên nhận.

- Tư Thành, dấu gì trên cổ em vậy?

Đông Anh bây giờ mới để ý trên cổ Tư Thành có một lằn đỏ. Anh nhoài người tới trước để nhìn kĩ hơn, Tư Thành lập tức túm cổ áo che lại, lắp bắp nói:

- Có...có gì đâu, dấu muỗi cắn ấy mà.

- Em đừng nói dối, muỗi cắn kiểu gì mà một đường thế kia?

- Không có gì đâu mà...mau ăn đi.

Đông Anh nhất định không làm lơ chuyện này, anh bước sang bên cạnh, đem cổ áo Tư Thành vạch ra một đường. Anh sờ vào vết thương trên cổ, trông giống như có vật gì đó đã thắt lại. Đây nhất định không phải là do muỗi cắn, không có loại côn trùng nào có thể tạo ra dấu vết ấy được, ngoại trừ...con người.

- Nói thật đi, là ai đã làm?

Tư Thành không dám nhìn thẳng vào mắt Đông Anh, cậu sợ ánh nhìn ấy sẽ bức cậu phải nói ra sự thật.

- Em đã nói là không có gì mà.

Đúng lúc đó điện thoại trong túi Tư Thành đổ nhạc chuông. Cậu nhìn vào cái tên đang gọi tới, mặt tái mét không còn một giọt máu.

- A...alo? Em đang đi mua đồ...em sẽ về liền.

Đông Anh nhìn biểu hiện lạ lùng của Tư Thành, anh chờ cậu kết thúc cuộc gọi mới tò mò hỏi:

- Ai vậy? Sếp của em à?

Tư Thành vội vã đứng dậy, cậu còn chưa ăn được miếng nào, nhưng cua hoàng đế thì làm sao đáng sợ bằng Trung Bổn Du Thái được.

- Đông Anh, em xin lỗi. Khi khác em sẽ mời anh đi ăn, bây giờ anh đưa em về nhà có được không?

- Tại sao?

Đông Anh thắc mắc, có chuyện gì quan trọng đến mức khiến Tư Thành phải bỏ ăn như vậy? Đừng nói là...

- Du Thái gọi cho em. Em phải về ngay bây giờ.

Đông Anh quên mất, Đổng Tư Thành còn có một người bạn trai cơ mà.

.....

Tư Thành chào tạm biệt Đông Anh rồi mở cửa đi vào nhà. Xe của Du Thái hiện tại đang đậu trong gara, không biết hôm nay có chuyện gì mà hắn lại về đột xuất. Cậu đi khắp tầng dưới nhưng không thấy ai, chắc là hắn đang ở trên lầu. Tư Thành vừa bước lên cầu thang vừa gọi.

- Du Thái à, sao hôm nay anh về sớm thế?

Trên phòng khách tầng hai, Du Thái đang đứng trước một bức tường có gắn bảng phi tiêu, tay hắn kẹp một mũi tên giơ lên ngay trước mặt. Hắn đợi Tư Thành lên tới nơi, hồng tâm phía trước giống như một con cá đang nằm trên thớt, bị hắn ném cho một phát trúng ngay chính giữa. Tư Thành cứng đờ chôn chân tại chỗ, cảm giác bất an dần bủa vây xung quanh cậu.

- Đi đâu về?

Tư Thành thấy lòng bàn tay mình đổ rất nhiều mồ hôi, cậu lén lút chùi vào vạt áo, lí nhí trả lời:

- Em đi mua chút đồ dùng...

"Phập"

Chiếc phi tiêu cuối cùng bị Du Thái ném vào chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, cuống hoa đứt ra làm đôi rơi xuống dưới vườn. Hắn quay lại nhếch mép với Tư Thành, cảm thấy bản thân chưa bao giờ bị sỉ nhục như lúc này.

- Đi mua đồ ở đâu mà có xe hơi đưa đón vậy? Em nghĩ tôi là thằng ngu hả?

Tư Thành giật thót cả tim, làm sao hắn lại thấy được chứ? Cậu đã dặn Đông Anh dừng xe cách xa cổng nhà rồi mà.

- Em...em xin lỗi, thật ra cách đây một tuần em có gặp lại Trịnh Tại Huyền. Cậu ta rủ em về dự lễ kỉ niệm trường, em sợ anh không cho em đi nên mới nói dối. Chiếc xe mà anh nhìn thấy là của Tại Huyền đó, anh đừng giận...

Tư Thành thấy Du Thái bước tới bên cạnh mình, hắn mỉm cười với cậu, chắc tại cậu chịu khai ra sự thật nên hắn hết giận rồi thì phải. Tư Thành ngây thơ cười lại với hắn, còn định dang tay ra ôm hắn một cái.

- Hèn gì hôm nay vợ anh lại ăn mặc đẹp như vậy, đi chơi có vui không?

Du Thái đột nhiên nắm lấy cằm cậu, giọng điệu ngọt ngào không giống với hắn của mọi ngày chút nào.

- V-vui... - Tư Thành gật đầu.

- Tất nhiên là phải vui rồi, Trịnh Tại Huyền vừa mới kể cho anh nghe mà.

Hắn bóp chặt xương quai hàm khiến cậu cảm thấy đau nhói. Tư Thành vừa tách mấy ngón tay của hắn ra, toàn thân bỗng dưng bị đẩy lùi về phía sau. Du Thái đem Tư Thành đè lên trên thanh chắn cầu thang, nửa thân trên của cậu nghiêng hẳn xuống phía dưới, cậu sợ hãi bám chặt vai hắn lại.

- Gian phu, đi chơi với trai mà dám nói là đi với bạn! Nếu lúc nãy Tại Huyền không đến đây tìm em thì có lẽ tôi đã bị em lừa cho một vố rồi.

- Du Thái, có gì thì mình bình tĩnh nói...anh đừng đẩy em, em sợ...

- Còn biết sợ sao? Tôi tưởng gan em lớn bằng gan trời rồi chứ? Nói! Em đi với ai?

Hắn càng hỏi thì lại càng ấn cậu xuống sâu hơn. Tư Thành nhìn cầu thang bên dưới mà không khỏi choáng ngợp, cậu sợ hãi van xin hắn.

- Du Thái, em biết em sai rồi, anh thả em ra đi...

- Tôi bảo em nói!

Du Thái đột nhiên buông tay thả Tư Thành, cả người cậu lập tức ngã khỏi thanh chắn. Cậu hét lên một tiếng, tay gắt gao bám lấy vai hắn không buông.

- Em đi với Kim Đông Anh!

Đến cuối cùng vẫn là hắn bức cậu phải nói ra sự thật.

.....

Đông Anh đang dừng đèn đỏ chợt hắt xì một cái, hình như có ai đó vừa nhắc anh. Anh quay sang bên cạnh, phát hiện trên chỗ Tư Thành ngồi lúc nãy có cái gì đó trông như tấm thẻ. Đông Anh vươn người sang bắt lấy, đó là thẻ căn cước của Đổng Tư Thành, chắc cậu đã làm rơi trong lúc rút điện thoại ra.

Đông Anh tranh thủ đèn xanh chưa bật liền gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia đổ xong bốn tiếng chuông thì có người bắt máy.

- Tư Thành, em làm rơi căn cước trên xe của anh này. Anh quay lại trả cho em nhé?

Đông Anh nghe thấy bên kia có tiếng thở gấp và tiếng nức nở, anh bật loa to để nghe rõ hơn, rồi anh hoàn toàn sửng sốt khi nhận ra đó là giọng nói của Tư Thành.

- Du Thái, em đau quá...xin anh...đừng...

Đông Anh không giữ được bình tĩnh mà hét lên:

- Tư Thành! Em có sao không? Trả lời anh đi, Tư Thành!

- Chào Kim Đông Anh, lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?

Giọng của Du Thái bất ngờ xen vào giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, nghe như hắn đang cười rất thoả mãn. Đông Anh tức giận đến mức quên cả đèn xanh, vài chiếc xe ở đằng sau bóp còi inh ỏi khi thấy xe anh không chịu dịch chuyển. Đông Anh mở cửa sổ ra, quay lại hướng đám người kia mà quát.

- Tránh sang làn khác mà đi, kêu cái con mẹ gì?

Rồi anh quay lại nói với Du Thái:

- Mày đang làm gì Tư Thành đấy? Tại sao em ấy lại khóc hả, thằng khốn?

- Bọn tôi đang làm những việc mà vợ chồng cần phải làm thôi. Cậu có muốn xem không?

Nói rồi hắn chuyển cuộc gọi sang chế độ video call. Đông Anh nhìn vào màn hình, đập vào mắt anh là cảnh Tư Thành đang nằm khoả thân trên sàn nhà, hai tay cậu bị trói vào chân ghế, khắp người thì trải đầy những dấu lằn đỏ.

- Du Thái, tắt đi, tắt đi mà!

- Tại sao phải tắt? Em không muốn người ta nhìn thấy hai vợ chồng mình tình cảm với nhau sao?

- Đông Anh, xin anh đừng nhìn nữa...hức...đừng nhìn...

Đông Anh thấy Du Thái đem thứ đàn ông trên người hắn đâm vào chỗ đó của Tư Thành, anh không còn đủ can đảm để xem tiếp nữa. Chiếc điện thoại bị anh ném mạnh sang một bên, trong xe bỗng vang lên một trận gào thét dữ dội. Đông Anh điên cuồng đập đầu vào tay lái, tự trách bản thân mình không thể làm được gì để giúp cậu.

- Tư Thành, anh xin lỗi em...anh không hề muốn như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro