#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành mở mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ sáng, cậu phải đến siêu thị mua thức ăn và một số đồ dùng cần thiết.

Tư Thành vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tấm gương trên tường phản chiếu dung mạo cậu, đó là một chàng trai hai mươi sáu tuổi với dáng người gầy còm và nước da trắng nhợt. Cậu nhớ lại bản thân lúc còn đi học, khi đó nhan sắc của cậu đang ở trên thời kì đỉnh cao, người theo đuổi nhiều đến mức đếm không xuể. Vậy mà bây giờ gương mặt này lại xấu đi trông thấy, nếu như những người trước đây tán tỉnh cậu mà thấy được, bọn họ chắc chắn sẽ không thèm cậu nữa.

Tư Thành thở dài, những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên vùng cổ mảnh khảnh, sượt ngang qua vết hằn mà Du Thái đã gây nên.

Tấy cả những gì hắn mang lại cho cậu, đời này kiếp này đều không thể xoá bỏ.

.....

Siêu thị vào sáng sớm rất vắng vẻ. Tư Thành lấy một chiếc giỏ nhựa ở cạnh lối ra vào rồi bắt đầu mua sắm. Hôm nay có rất nhiều thứ phải mua, vì cậu không thể nhớ hết được nên trước đó đã viết vào một tờ giấy nhỏ. Cậu đi đến hàng rau củ trước tiên, bỏ qua dãy cà chua vì Du Thái không thích ăn món đó. Tư Thành lựa lựa một hồi, lấy được vài củ cà rốt và khoai tây bỏ vào giỏ, định tối nay sẽ làm món xương hầm để bồi bổ cho hắn.

- Ơ...cậu gì ơi, cậu làm rơi tờ giấy này.

Tư Thành toan bước đi thì nghe có người gọi mình, cậu xoay lại, một gương mặt quen thuộc của năm nào đó vẫn còn rõ như in ở trong đầu cậu.

- Trịnh Tại Huyền!

Chàng trai trước mặt cũng ngạc nhiên khi nhận ra Tư Thành. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Tại Huyền đẩy Tư Thành ra một chút để nhìn cậu thật kĩ.

- Sao cậu lại ốm thế này? Mấy năm qua cậu sống ở đâu? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Tư Thành không muốn kể cho Tại Huyền biết hoàn cảnh của mình, cậu không muốn nói xấu Du Thái với ai cả, dù gì thì hắn cũng là chồng cậu mà.

- Tớ ổn, nhà tớ nằm ở khu bên cạnh, khi nào cậu rảnh thì hãy ghé qua chơi.

Tại Huyền bán tín bán nghi nhìn Tư Thành, tại sao cậu ấy nói ổn mà gương mặt lại buồn thế kia?

- Có thật là cậu ổn không? Tớ thấy cậu xanh xao quá, cậu có đi khám bệnh chưa đấy? Du Thái chăm sóc cậu có tốt không hả?

Tư Thành cay đắng trả lời:

- Có, Du Thái đối xử với tớ rất tốt.

Tại Huyền nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, hai người cùng nhau trò chuyện về cuộc sống gần đây và kể lại những kỉ niệm cũ. Tư Thành rất vui khi được gặp lại cậu ta, ngày xưa đi học chỉ có Tại Huyền là chơi thân với cậu nhất.

- Ngưỡng mộ cậu thật đấy, làm nhân viên ở phòng thiết kế chắc tuyệt lắm đúng không?

- Tuyệt gì đâu, công việc ngập đầu chứ chẳng đùa. Tớ làm sao sướng bằng cậu được, chỉ việc ở nhà làm nội trợ, có ông xã lo hết rồi còn gì.

Tư Thành cười cười cho qua, hai người vừa đi vừa lựa hàng hoá được một lúc thì Tại Huyền bỗng quay sang nói:

- À, thứ bảy tuần sau trường mình tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập. Cậu có muốn về đó tham dự không?

Tư Thành do dự suy nghĩ một hồi, thứ bảy tuần sau thì chắc là cậu rảnh. Thường thường vào cuối tuần Du Thái sẽ đi nhậu chứ không có về nhà.

- Chắc là có, cậu lưu số của tớ lại đi, có gì tới hôm đó tụi mình liên lạc.

Tại Huyền gật đầu rồi rút điện thoại ra, tâm trạng háo hức khi nghĩ đến việc sắp tới sẽ cùng Tư Thành về thăm trường cũ.

.....

Nháy mắt đã tới cuối tuần, Tư Thành ngồi trên giường ngây ngốc nhìn đồng hồ điện tử đang nhảy sang số khác. Cậu thật sự sẽ về thăm trường với Trịnh Tại Huyền sao? Hôm nay cứ như vậy mà bỏ nhà đi chơi, chắc Du Thái sẽ không về đâu nhỉ?

Tư Thành đi tới đi lui một hồi, đang phân vân không biết có nên đi hay không thì thấy Tại Huyền gọi điện tới.

- Tư Thành hả? Cậu thay đồ xong chưa? Tớ sang đón bây giờ.

Tư Thành còn chưa kịp tắm rửa chứ nói gì là thay đồ. Cậu gấp gáp lấy quần áo mới ra, vừa cởi đồ vừa áp điện thoại bên tai mà trả lời.

- Chờ tớ một chút, mười lăm phút thôi.

- Ok, vậy mười lăm phút nữa tớ sang nhé.

Tư Thành thả điện thoại xuống giường rồi lao vào phòng tắm, cậu đã quyết định rồi, dễ gì có cơ hội được về thăm trường cũ, nghỉ làm việc nhà một hôm cũng không sao đâu mà.

Mười lăm phút sau, Tại Huyền lái xe ô tô tới trước cửa đón Tư Thành. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn mặc đẹp và ngồi xe sang. Du Thái từ hai năm trở lại đây chưa bao giờ chở cậu đi chơi được một lần. Tư Thành không học lái xe nên cũng không biết cách lái, cậu chỉ đi bộ quanh quẩn ở mấy khu phố gần nhà mỗi khi cần mua gì đó, hầu hết thời gian còn lại thì ở trong nhà một mình.









- Tới rồi.

Tại Huyền tấp xe vào trong bãi đổ, Tư Thành lâu ngày không đi xe nên loay hoay mãi mới mở được dây an toàn. Cậu bước ra khỏi xe, bên tai liền nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ đang vọng tới từ nơi nào đó.

- Buổi lễ đã bắt đầu rồi sao?

- Chắc là vậy, đi hướng bên này nè.

Tám năm không về, Tư Thành thấy trường mình đã thay đổi rất nhiều. Nếu không có Tại Huyền chỉ dẫn, chắc nãy giờ cậu đã bị lạc mất rồi.

Tư Thành và Tại Huyền đi sâu vào bên trong, khắp nơi đều treo rất nhiều cờ và băng rôn đủ màu sắc. Những học sinh tụm năm tụm ba đi ngang qua hai người, vừa đi vừa cười đùa làm gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Tư Thành ước gì mình có thể trẻ lại giống như họ, cậu nhất định sẽ tận hưởng tuổi thanh xuân một cách chậm rãi chứ không vội vàng như trước đây nữa.

- Oa...đông người thật đấy.

Sân khấu trong nhà chật kín người không còn một chỗ chen. Tư Thành nhón chân lên để nhìn cho rõ bục diễn, lúc này các học sinh lớp mười đang biểu diễn một tiết mục ca nhạc. Cậu chăm chú theo dõi, mắt không ngừng mở to khi thấy họ thực hiện những vũ đạo khó nhằn. Khi tiết mục kết thúc, Tư Thành hoà cùng đám đông vỗ tay tán thưởng, cậu vui vẻ quay sang nói với Tại Huyền:

- Các em ấy giỏi thật nhỉ? Cậu có...

Tư Thành nhận ra bên cạnh mình không có ai cả. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, Tại Huyền đi đâu mất rồi?

Ánh đèn sân khấu cứ quét qua quét lại khiến Tư Thành không thể nhìn ra ai là ai, cậu chui ra khỏi đám đông, mắt dáo dác tìm kiếm chiếc áo sơ mi màu xanh mà Tại Huyền đang mặc.

- Tại Huyền à! Trịnh Tại Huyền!

Tư Thành đi ba vòng vẫn không tìm thấy gì, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tại Huyền, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc của người phụ nữ trên tổng đài, chắc điện thoại cậu ta đã hết pin rồi. Tư Thành nghĩ có khi Tại Huyền đã ra xe ngồi đợi. Cậu rời khỏi sân khấu đi về phía bãi đổ, nhưng Tư Thành lại không nhận ra mình vừa đi nhầm sang cửa A, trong khi lúc đi vào lại đi bằng cửa B.

Kiến trúc hoàn toàn mới của ngôi trường khiến Tư Thành đã bị lạc. Cậu nhìn quanh quất khuôn viên trường, rõ ràng chỗ này trước đây có một cái tượng đài, tại sao bây giờ lại không có gì hết?

Trong lúc đang loay hoay tìm đường, Tư Thành phát hiện phía trước có một bóng người. Cậu như bắt phải vàng, vội chạy tới tìm sự trợ giúp từ người kia.

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi...

Người đó xoay lưng lại, vóc dáng cao lớn và gương mặt hầu như không hề thay đổi theo thời gian.

- Kim Đông Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro