#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành cất chiếc hộp gỗ đựng bằng tốt nghiệp và cả bằng đại học của Du Thái vào tủ, cảm thấy những kí ức ngọt ngào của ngày đó như chỉ vừa mới xảy ra.

Năm đó, Du Thái thật sự đã chăm chỉ học hành và trở thành thủ khoa của trường đại học Bách Khoa trước bao cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Hắn thật ra không hề dốt nát như bạn bè và thầy cô vốn nghĩ, hắn có sẵn tư chất thông minh, nhưng chẳng qua do bản tính lười biếng và muốn tán tỉnh cậu, hắn mới cố tình dây dưa ở lại lớp.

Tư Thành ngay sau đó đã thật sự hẹn hò với Du Thái. Cậu từ chối lời tỏ tình của Kim Đông Anh, cùng nắm tay Du Thái bước vào đại học Bách Khoa. Và đến năm thứ hai, hắn cầu hôn cậu tại thư viện của trường. Hai người lấy nhau từ rất sớm và đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.








Nhưng hạnh phúc của họ thật ra chỉ kéo dài được vài năm.









Tư Thành vừa đóng tủ lại, ngoài phòng khách liền vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Cậu đứng dậy lau vội nước mắt còn sót trên hàng mi rồi lật đật chạy ra.

Du Thái vừa đi làm về, người hắn toả ra mùi ngai ngái của bia rượu, chắc là lại đi uống với đồng nghiệp đây mà. Tư Thành chạy tới định đỡ hắn, nhưng khi bàn tay cậu vừa vươn ra thì đã nhận một cái tát đến choáng váng mặt mày.

- Con mẹ nó, làm gì mà gọi điện nãy giờ không nghe hả?

Tư Thành hoảng loạn lấy điện thoại trong túi quần ra, nó đã hết pin từ lúc nào mà cậu lại không biết. Du Thái bước tới giật lấy điện thoại của cậu rồi ném mạnh xuống đất, nắp điện thoại rơi ra văng xuống tận gầm bàn.

- Không xài nữa thì dẹp mẹ đi! Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, khi nào tôi gọi thì phải nghe máy. Nếu tôi chết ngoài đường thì cũng biết mà ra nhặt xác về!

- Em xin lỗi, em không biết là nó đã tắt nguồn, em xin lỗi...

Du Thái đẩy Tư Thành ngã sõng soài trên nền đất, hắn tháo thắt lưng ra rồi quất túi bụi lên người cậu. Tư Thành co rúm lại vì đau đớn, dù muốn la lên nhưng cậu lại không thể. Du Thái từng nói nếu cậu càng la to thì hắn sẽ càng đánh đến khi nào cậu ngất đi thì thôi.

- Ở nhà có mỗi việc lo cơm nước thôi, chứ có phải bận cái con mẹ gì đâu mà không sạc điện thoại? Tiền tôi cũng đã đem về rồi, còn đòi cái gì nữa?

- Hức...anh đừng đánh em nữa mà.

Những dấu bầm tím cũ trên người Tư Thành chưa kịp mất đi thì đã có thêm những lằn đỏ mới chồng chất lên trên. Du Thái một tuần có bảy ngày thì đã đi nhậu tới sáu ngày, lần nào về nhà cũng kiếm chuyện để gây gổ với cậu. Chỉ cần cậu làm chuyện gì không vừa ý hắn, hắn nhất định sẽ đem bạo lực ra để xử lí.

Trước đây Du Thái đã từng hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, nhưng chẳng hiểu sao sau ba năm ra đại học, tính nết hắn bỗng dần dần thay đổi. Hắn không còn yêu thương cậu như lúc ban đầu, thậm chí còn bỏ cậu mà đi qua đêm với người khác. Tư Thành đã cố nhẫn nhịn rất nhiều, có đôi khi cậu tự an ủi rằng chắc tại Du Thái làm việc căng thẳng quá. Hắn là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phần mềm thương mại, vì tiền lương của hắn rất cao nên hắn không cho cậu đi làm, bảo cậu chỉ việc ở nhà mà lo cơm nước cho hắn. Vậy mà mỗi lần hắn đem tiền về, hắn đều vứt lên trên đầu cậu rồi chửi cậu là đồ vô dụng.

Tư Thành bây giờ có hối hận cũng đã muộn, nếu như khi xưa cậu đừng chấp nhận lời tỏ tình của Du Thái, có lẽ bây giờ cậu đã có một cuộc sống yên ổn hơn.

- Khóc cái gì mà khóc? Đứng dậy, xuống bếp nấu một nồi canh giải rượu cho tôi.

Tư Thành lủi thủi bò dậy, chân đau đến mức phải đi khập khiễng. Tại sao uống rượu vào rồi lại bắt cậu phải đi nấu canh giải rượu? Hắn dù lúc say hay lúc tỉnh thì cũng như vậy thôi.




- Canh của anh đây...

Du Thái chống tay trên bàn nhìn Tư Thành đang cẩn thận bê tô canh tới cho mình. Hắn nhìn vào nước canh trắng đục, lông mày bỗng dưng nhíu lại thành một đường. Tư Thành vừa đặt tô canh xuống, Du Thái liền lấy muỗng múc nước canh lên rồi đổ xuống lại.

- Cái thứ này gọi là canh giải rượu đó hả?

Tư Thành sợ sệt bấm đầu ngón chân xuống sàn nhà, cậu nấu ăn không được giỏi cho lắm, dù đã cố gắng học nhưng cậu chỉ nấu thành thạo được một vài món thôi.

- Anh ăn tạm đi...em đã làm đúng theo hướng dẫn rồi...

"Xoảng"

Du Thái hất văng tô canh xuống dưới đất, nước canh nóng hổi đổ hết lên chân Tư Thành. Cậu ôm lấy cổ chân bỏng rát không ngừng xuýt xoa, bên tai cứ phải nghe tiếng càu nhàu dai dẳng của hắn.

- Đến nấu ăn cũng làm không được thì còn nên trò trống gì nữa hả? Hay muốn tôi đánh đến khi nào nấu được thì mới thôi?

- Em đã cố gắng rồi, anh cho em nấu lại lần nữa, lần này nhất định sẽ tốt hơn...

- Không cần! Dọn cái đống đó đi, tôi không muốn ăn nữa. Đồ vô dụng!

Hắn bước ngang qua người cậu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tư Thành chỉ nghe tiếng cửa đóng lại một cái rầm, chắc đêm nay hắn lại bắt cậu ngủ ngoài phòng khách nữa rồi.

Tư Thành tủi thân ngồi trên ghế sofa khóc một mình, tại sao chồng của cậu lại khác xưa như vậy.















Nửa đêm, Du Thái đột nhiên tỉnh dậy vì nóng. Hắn thấy điều hoà trong phòng không bật, định quay sang gọi Tư Thành nhưng nhận ra bên cạnh không có ai. Hắn lò mò đi ra phòng khách. Trên sofa, Tư Thành đang co người nằm ngủ dưới chiếc áo khoác to đùng. Ở ngoài này nhiều muỗi tới mức có thể nghe thấy tiếng bay vo ve của chúng. Du Thái đi tới lay lay Tư Thành dậy, cậu giật mình mở mắt ra, mí mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Hắn không thấy được điều đó vì xung quanh quá tối, nhưng cậu cũng không mong hắn sẽ nhìn thấy, vì nếu biết được, hắn nhất định sẽ đánh cậu vì lớn rồi mà còn khóc nhè như con nít.

- Có chuyện gì vậy?

Tư Thành nói giọng ngái ngủ. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì Du Thái bỗng nhấc bổng cậu lên. Hắn ôm cậu đi vào trong phòng, đã lâu rồi Tư Thành mới được hắn ẵm như thế này. Trái tim cậu có chút rung động, có ai đời lại đi đỏ mặt với chính chồng mình cơ chứ? Có phải vì lâu quá hai người chưa thân mật nên sinh ra khoảng cách với nhau rồi hay không?

Du Thái lấy chân đá cửa, sau đó không hề nhẹ tay ném Tư Thành lên trên giường. Cậu lồm cồm bò dậy, trong không gian tối mịt khẽ nghe được giọng nói trầm khàn của hắn.

- Cởi quần áo ra.

Tư Thành ngoan ngoãn làm theo, phần thân thể bên dưới đã bắt đầu có phản ứng. Không đợi Du Thái ra lệnh, cậu tự động dạng hai chân chờ hắn tiến tới. Du Thái leo lên giường nắm lấy cổ chân Tư Thành, nhấc một bên để lên vai mình rồi lấy tay đâm vào cửa huyệt. Tư Thành rên lên đau đớn, đã lâu ngày chẳng có ai đụng vào nên chỗ đó của cậu thít rất chặt. Du Thái chật vật nới lỏng bằng hai ngón tay, sau khi đã vào được hai đốt, hắn lập tức đem phân thân cương cứng của mình đẩy mạnh vào bên trong.

- A...Du Thái...đau em...

Tư Thành cảm thấy rất kì cục khi có một khối thịt cứ ra vào nơi hậu huyệt của mình, dù trước đây cậu và hắn đã quan hệ rất nhiều lần với nhau. Du Thái không quan tâm Tư Thành cảm thấy ra sao, hắn chỉ biết ra ra vào vào như một cỗ máy. Hắn ôm lấy cậu trong vòng tay của mình, say sưa rải những nụ hôn ướt át từ trên cổ xuống tới bụng.

Tư Thành cắn răng chịu đựng để không làm Du Thái mất hứng. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được hắn chạm vào, dẫu biết ngày mai có thể hắn sẽ lại lạnh nhạt với cậu. Đêm nay coi như hãy để cậu quên đi tất cả, hãy xem như hai người đang thật sự làm tình vì yêu nhau.

- Du Thái, em yêu anh.

Tư Thành ôm lấy gương mặt vuông vức của hắn, khao khát hắn sẽ hôn lên môi mình dù chỉ một lần thôi.

Nhưng Du Thái không hôn cậu, hắn chỉ gục đầu vào hõm cổ ấm áp, trong cơn say, khoé miệng hắn vô thức nhếch lên:

- Thái Dung, anh cũng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro