#32 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội phụ huynh - học sinh niên khoá XX...

Nhà thi đấu từ sáng sớm đã tấp nập người ra vào. Những chùm bong bóng đủ màu sắc và những tấm băng-rôn khổ lớn được giăng lên ở khắp nơi. Sân khấu trang hoàng thật lộng lẫy, hàng trăm chiếc ghế tựa xếp ngay ngắn thành hàng như những chiếc domino khổng lồ màu xanh đang chực chờ ngã xuống. Tất cả đều đang trong trạng thái vô cùng tươm tất để chờ đợi buổi lễ được diễn ra một cách tốt đẹp.

- Chí Bảo, chị đang làm gì vậy?

Chí Bảo quay người lại, hàng mi ướt nước vẫn chưa kịp lau khô làm cho cô trông yếu đuối hơn mọi ngày. Chí Bảo đưa tay dụi vội nơi khoé mắt, tập giấy cầm ở bàn tay còn lại từ khi nào đã bị cô vò nhàu đi mất.

- Đế Nỗ, sao em lại ở đây? Còn Tại Mẫn đâu rồi?

- Tại Mẫn đang chuẩn bị trang phục ở trong kia. Mà sao mắt chị lại đỏ thế? Chị khóc hả?

- Đâu có, chị bị đau mắt ấy mà. Sao em cũng không vào chuẩn bị luôn đi?

Đế Nỗ sớm biết người chị này đang khóc, nhưng cậu cũng không muốn làm khó cô ấy để làm gì. Chắc có lẽ Chí Bảo lo lắng vì lát nữa sẽ phải lên sân khấu, cậu nên động viên cô ấy hơn là đi gặn hỏi chuyện riêng tư.

- Chị cứ thả lỏng đi, chuyện vặt vãnh ấy mà. Lát nữa xong chúng mình đi nhậu nhé?

Đế Nỗ cười, đôi mắt vẽ thành hai vầng trăng hiền dịu.

- Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em, em cũng cố lên nhé.

Chí Bảo cảm thấy rất biết ơn khi Đế Nỗ đã khích lệ cô. Cậu ấy từ xưa đến giờ vẫn luôn là người tâm lí như vậy, thảo nào Trịnh Tại Mẫn dù có giận cậu ấy mấy lần nhưng cuối cùng cũng nguôi lòng cho qua.

Chí Bảo, Đế Nỗ cùng với Tại Mẫn từ thuở thiếu thời đã là ba chị em kết nghĩa. Đế Nỗ là con trai độc nhất của chú Đông Anh và chú Đình Hựu, còn Tại Mẫn lại là con út ngàn vàng của gia đình Tại Huyền và Thái Dung.

Tuy lớn lên với nhau nhiều năm, song mỗi người lại mang trong mình một tính cách vô cùng khác biệt. Chí Bảo từ nhỏ đã là một cô gái thông minh lanh lợi, tuy mạnh mẽ quyết đoán nhưng cô lại là con người sống vô cùng nội tâm. Chí Bảo rất ít khi nói ra cảm xúc của mình, những lúc nào không thể chịu đựng thêm được nữa, người đầu tiên mà Chí Bảo chia sẻ vẫn luôn luôn là ba của cô.

Về phần Đế Nỗ, cậu chàng này dù lớn lên trong sự giàu sang nhưng lòng quảng đại và thấu hiểu thì không thua kém một ai. Đế Nỗ luôn mang bên mình vẻ bề ngoài điềm tĩnh, hiền lành, có khi còn ngây thơ và nhút nhát. Nhưng nếu ai đã thân thiết với Đế Nỗ thì đều quý mến cậu vô cùng, bởi vì cậu được ông trời ban cho một cái đầu tâm lí chẳng cần bằng tiến sĩ.

Trái ngược với Đế Nỗ, Tại Mẫn là con người lúc nào cũng nóng nảy và nghịch ngợm. Tại Mẫn sở hữu dung nhan đẹp đến mức siêu thực nhờ di truyền từ Thái Dung, cậu còn thừa hưởng tính cách phong lưu phóng khoáng của Tại Huyền nên đi đâu cũng có người theo đuổi. Chính vì sự khác biệt bù trừ qua lại ấy, ba người bọn họ suốt mười mấy năm qua vẫn luôn luôn gắn bó mà chẳng hề bị tách rời.

Nhưng giữa bọn họ còn có một người nữa, một người rất trầm lặng nhưng không gần gũi như Đế Nỗ. Người đó từ xưa đến giờ vẫn luôn cẩn trọng trong lời nói, tính tình nghiêm khắc và đôi lúc còn giống như người tự kỉ. Đôi mắt người ấy đẹp tuyệt vời nhưng chỉ nhìn người ta bằng ánh nhìn thờ ơ và lạnh lùng, hay nói chính xác hơn là một ánh nhìn rất khó gần và xa cách.

Đó là Nhân Tuấn - người anh sinh đôi cực kì khác biệt của Tại Mẫn.

- Nhân Tuấn có đến không?

Chí Bảo buộc miệng hỏi khi Đế Nỗ định xoay lưng đi vào trong. Đế Nỗ liền đứng lại, cậu lặng thinh một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cậu quay đầu nhìn cô và nở ra nụ cười đặc trưng của mọi lần.

- Chắc là không ạ, anh ấy xưa giờ chẳng có hứng thú với tiệc tùng, chị cũng biết rồi mà.

- Ừ...

Chí Bảo cười gượng đáp trả, cô thầm nghĩ mình nên quay lại với tập giấy trên tay thôi.

- Khoan đã.

Đế Nỗ sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong ví tiền ra một tờ note màu vàng bị gấp lại rồi đưa cho Chí Bảo.

- Anh Nhân Tuấn không đến nhưng có dặn em gửi cho chị cái này. Chị xem đi, em phải đi thay trang phục đây.

Chí Bảo bỡ ngỡ nhận lấy tờ giấy note. Cô mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho cô phải bật cười và quên đi mọi lo lắng.

Làm tốt nhé, chiều về gặp nhau ở công viên.

.....

Mười giờ sáng, những chỗ trống trên các hàng ghế màu xanh dần dần bị lấp đầy. Từ mọi cánh cửa hai bên nhà thi đấu, lớp lớp học sinh lẫn phụ huynh nối đuôi nhau đi vào, có người ăn mặc nghiêm trang chỉnh tề nhưng cũng có người mặc luôn đồ thể thao để đến dự buổi lễ.

Trên sân khấu rộng lớn, chiếc màn nhung đỏ đậm vẫn còn khép kín chưa được mở ra. Ai nấy đều rỉ tai nhau vì tò mò không biết bên trong đó có gì. Rồi giữa chừng lúc đó, mọi người bỗng im lặng khi dàn loa hai bên khán đài vang lên một giọng nói.

- Chào mừng các bậc phụ huynh và các bạn học sinh của trường trung học Minh Tân đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Trước khi tấm màn khổng lồ ở trước mặt mọi người được mở ra, tôi xin gửi đến tất cả những ai đang hiện diện một lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất.

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, âm thanh xì xầm lại tiếp tục lan ra khắp khán đài, kéo theo sự căng thẳng lẫn hồi hộp ở phía sau cánh gà ngày một tăng.

- Để mở màn cho buổi lễ ngày hôm nay, toàn thể học sinh lớp 10A3 xin gửi đến quý vị một vở kịch với tựa đề "Ba mẹ ơi xin hiểu cho con".

Tấm màn từ từ chạy sang hai bên sân khấu, vạch ra khung cảnh sinh hoạt trong phòng bếp của một gia đình nọ. Người đàn ông đeo kính đang ngồi đọc báo ở đằng kia, cho dù có được gắn thêm râu giả thì vẫn có thể nhận ra đó chính là Đế Nỗ. Một nhóm nữ sinh ở bên dưới bỗng gào thét điên loạn khi nhìn thấy cậu, Đế Nỗ liền quay xuống phía họ và mỉm cười.

Trong lúc mọi người đang chăm chú vào vở kịch thì ở cuối khán đài bỗng xuất hiện hai người đàn ông tuổi trung niên. Người đứng ở phía sau có thân hình cao ráo và lịch lãm, hai tay anh nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn và đẩy tới phía trước. Người ngồi trên xe lăn tuy tóc đã điểm bạc nhưng gương mặt thì vẫn rất điển trai, trông cứ như thanh niên chỉ mới khoảng hai mươi, ba mươi tuổi. Hai người đi tới đâu thì người ta đều ngoái nhìn tới đấy, có lẽ từ đầu đến giờ họ là nhân tố duy nhất làm xao nhãng bầu không khí của buổi văn nghệ.

- Người ngồi trên xe là ba của Chí Bảo lớp 11D2 có phải không?

- Thầy Đông Anh kìa các cậu, hôm nay thầy ấy phong độ quá nhỉ? Cái chú kia trông cũng đẹp trai nữa.

- Thôi đi, người ta có con hết rồi đấy.

Đông Anh tìm ra một ghế trống rồi ngồi xuống, Du Thái ngồi trên xe ở ngay bên cạnh anh. Hai người đều cùng hướng ánh mắt lên trên sân khấu mà không hay biết mọi người đang nhìn mình.

Vở kịch dần đi đến hồi kết. Câu chuyện đã kết thúc một cách có hậu khi đứa con biết trở về đường ngay lối thẳng và ba mẹ đã hiểu con mình hơn. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, có người còn mang hoa lên để trao tặng. Đông Anh bảo Du Thái hãy ngồi đợi mình một chút, sau đó anh đứng dậy và cầm bó hoa mua sẵn đi về phía sân khấu.

- Làm tốt lắm con trai.

Đông Anh xoa đầu Đế Nỗ, ở phía bên kia Tại Huyền và Thái Dung cũng đang ôm chầm lấy Tại Mẫn. Tất cả bọn họ đều rất tự hào về người con của mình.

Kế tiếp vở kịch là bài hát do các anh chị lớp 12 thể hiện, sau đó hiệu trưởng của trường lên chia sẻ một số suy nghĩ về vai trò làm phụ huynh. Bài diễn thuyết của ông không hề làm người ta buồn ngủ, mà ngược lại ai nấy cũng chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng tình rất nhiều. Kết thúc phần độc thoại đầy hài hước và ý nghĩa, hiệu trưởng bỗng đổi sang giọng nghiêm trang và đứng chếch người vào phía cánh gà. Ông nhấc cao gọng kính đầy vẻ tự hào, rồi ông dõng dạc nói với toàn thể khán giả đang ngồi ở bên dưới:

- Ngay bây giờ, chúng ta hãy dành ra những giờ phút tĩnh lặng để cùng nhau hướng về phía sân khấu, tôi xin thay mặt cho toàn thể thành viên của trường trao gởi đến các bậc phụ huynh một món quà. Và tôi nghĩ món quà này sẽ là một món quà độc nhất vô nhị đối với mỗi cá nhân. Tôi không dám dài dòng nữa, bây giờ hãy chờ xem liệu ai sẽ là người mang quà tặng đến cho quý vị. Xin mời.

Không gian xung quanh yên ắng tựa như một bức ảnh tĩnh, Du Thái chợt nhận ra trái tim trong lồng ngực mình đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Mà không chỉ mỗi hắn, hàng ngàn con người ở đây cũng đang có chung một cảm giác như vậy.

Một cậu học sinh đeo kính bước ra từ cánh gà. Cậu nhìn khắp khán đài như đang tìm kiếm một ai đó, rồi cậu dừng lại tại vị trí bên phải gần sân khấu, bàn tay run run giơ tờ giấy đang cầm lên trước mặt và chậm rãi cất lời.

- Gửi mẹ thân yêu của con, con là Khải Vương, con trai duy nhất của mẹ đây...

Cậu bé nhìn mẹ mình rồi xúc động rơi nước mắt, bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến khán giả phải rơi lệ.

Rồi những học sinh khác lần lượt nối tiếp nhau gửi đến cha mẹ mình lời tâm sự chưa bao giờ nói ra. Bầu không khí mới đây còn rất nhộn nhịp mà bây giờ đã trở nên trầm lặng và ngậm ngùi cảm xúc. Khi các bức thư liên tục mở ra và gấp lại, sự chờ mong của các bậc phụ huynh lại ngày càng dâng lên. Họ trông mong đến phần của con mình và rồi lại cảm thấy căng thẳng khi hình bóng ấy xuất hiện trước mặt họ.

- Bây giờ chỉ còn một lá thư nữa thôi, đây là lá thư đặc biệt dành cho một vị phụ huynh vô cùng đặc biệt đang có mặt ở đây. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang ngồi ở đằng kia, nhưng tôi vẫn sẽ để cho học trò của mình tự tìm kiếm, để xem em ấy có nhìn thấy ba mình dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi hay không.

Hiệu trưởng dứt lời và lui ra đằng sau. Ngay lúc đó, một cô nữ sinh xinh đẹp liền tiến ra chính giữa sân khấu. Cô thoạt nhìn trông rất là bình tĩnh, nhưng lồng ngực cô lúc này lại nhảy loạn lên như có hàng ngàn chú chim nhỏ đang muốn sổ lồng bay đi.

- Ba...

Chí Bảo nhìn thẳng về hàng ghế ở cuối cùng của khán đài, những người ngồi đằng trước cũng ngoái đầu nhìn theo cô. Tất cả ánh nhìn ấy đều dồn vào một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Hắn ta hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Ba Thái của con, con cảm ơn ba vì đã không quản khó khăn để đến dự buổi lễ ngày hôm nay.

Chí Bảo mỉm cười, Du Thái cũng cười đáp lại cô, rồi cô lại tiếp tục:

- Con thật sự rất biết ơn ba vì đã ba đã một tay nuôi con khôn lớn. Dù ba không thể đi đứng bình thường như bao người khác, nhưng chính ba là người đã dạy cho con những bước đi đầu đời. Khi con vào tuổi cắp sách đi học, mỗi sáng sớm ba đều chải đầu và bện tóc cho con rất đẹp. Bàn tay ba khéo léo chẳng khác gì tay của phụ nữ cả, ba nấu ăn cũng rất ngon nữa. Nhờ tình yêu thương vô bờ bến của ba mà con mới được lớn khôn như ngày hôm nay. Nhưng mà ba ơi, ngoài con ra thì ba còn yêu một người khác nữa, yêu rất nhiều có đúng không ba? Mỗi lần con hỏi về người ấy, ba chỉ nói đó là ba Thành của con, ba Thành của con đã mất khi sinh con ra vì không đủ sức. Ba nói con phải biết ơn ba Thành, phải chăm ngoan học giỏi để ba Thành có thể yên tâm an nghỉ. Lần nào ba cũng dặn con phải kính trọng người đàn ông ấy, nhưng sao ba chưa bao giờ kể cho con nghe ba yêu ông ấy đến nhường nào? Không phải là con không biết, mỗi lần đi viếng mộ của ba Thành, ba đều bảo con ra xe trước rồi ở lại đó một mình. Có lần con vì tò mò nên đã không nghe lời ba, con nán lại, và khi đó con đã nhìn thấy, ba Thái mạnh mẽ mà con luôn biết lại đang bật khóc một cách đau thương đến như vậy. Con nghĩ chắc ba đã khổ sở lắm nhưng lại không dám nói ra, ba lúc nào cũng tỏ vẻ cứng cỏi để làm gương cho con, nhưng con đâu biết rằng ba đã phải vì con mà chịu nhiều nỗi sầu đến thế. Ba có thể tìm con để tâm sự mà? Con rất muốn nghe ba kể về tình yêu vĩ đại mà ba đã dành cho ba Thành của con, để con có thể hiểu được mình có hai người ba tuyệt vời như thế nào. Bây giờ con đã trưởng thành hơn trước, con không muốn để ba che chở mãi cho con đâu. Con muốn trở thành người thấu hiểu ba, con muốn ba đừng sống mãi trong những nỗi đau và quá khứ nữa. Con tin là bây giờ ba Thành cũng đang có mặt ở đây, và chắc chắn là ba Thành rất hạnh phúc khi nhìn thấy hai cha con mình vẫn sống khoẻ mạnh...

Chí Bảo ngừng lại để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô hít thở một hơi thật sâu và gắng gượng nói những lời cuối cùng.

- Lời con muốn nói cũng chỉ có nhiêu đó thôi, con yêu hai ba nhiều nhưng không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Con hy vọng sau hôm nay chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, và ba cũng đừng nên che giấu nỗi buồn với con nữa. Hãy nói cho con biết mỗi khi ba cần người chia sẻ, con sẽ sẵn sàng để lắng nghe ba nói. Con yêu hai ba, con yêu Trung Bổn Du Thái và Đổng Tư Thành rất nhiều.

Hàng hàng lớp lớp mọi người đều đồng loạt đứng dậy, những tràng pháo tay khen ngợi kéo dài gần một phút mà vẫn chưa chịu dừng. Du Thái đưa ống tay áo quẹt ngang qua mắt mình, gương mặt điểm vài nếp nhăn giờ đây đã giấu sau cánh tay mà khóc trong hạnh phúc. Hắn rất tự hào về Chí Bảo, quả không hổ danh là đứa con do Tư Thành đứt ruột sinh ra. Chí Bảo đã trưởng thành rồi, cô công chúa bé nhỏ của hắn đã lớn khôn thật sự rồi.

- Cảm ơn con...ba cũng yêu con nhiều lắm.

Chí Bảo rời khỏi sân khấu và chạy ào về phía khán đài. Mọi người tự động dàn sang hai bên tạo thành một lối đi để cô có thể chen vào chỗ Du Thái đang ngồi.

- Ba!

- Lại đây, con gái.

Hai cha con bọn họ ôm lấy nhau, Chí Bảo quỳ gối trên sàn rồi tựa đầu lên đùi Du Thái. Du Thái đưa bàn tay chai sần vuốt ve mái tóc cô, một viễn cảnh đẹp đẽ lấy đi không ít nước mắt của những ai đang có mặt.

.....

Bãi cỏ nghĩa trang xanh mơn mởn sau cơn mưa rào vừa đổ xuống. Đông Anh dìu Du Thái ra khỏi xe để hắn có thể ngồi xuống bên cạnh mộ của Tư Thành.

- Sao anh không chờ Chí Bảo về rồi đưa nó đến đây luôn? - Đông Anh hỏi.

Du Thái vừa nhổ cỏ dại bên thành mộ vừa trả lời:

- Giờ này chắc Chí Bảo đang bận ăn liên hoan với bạn bè của nó rồi. Tôi không nên làm mất cuộc vui của nó. Với lại...lúc này tôi chỉ muốn được gặp Tư Thành một mình thôi.

Đông Anh bật cười, anh hỏi đùa:

- Vậy ý anh là đang đuổi khéo tôi đó hả?

- Không có, cậu cứ đứng ở đây. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu mà.

- Tôi đùa thôi.

Đông Anh nói rồi ngồi xuống trên thảm cỏ ẩm ướt, cả anh và Du Thái đều cùng lúc nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Tư Thành đang cười với họ, một nụ cười mãi mãi không phai của tuổi ba mươi mốt.

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tư thành, em ấy cũng cười tươi như vậy. Chính vì nụ cười đó mà tôi đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi em ấy.

Du Thái thẫn thờ nhìn tấm ảnh và nhớ lại những hồi ức đã qua.

Hắn chạm ngón tay cái lên viền của bức ảnh, đầu ngón tay như có cảm giác đang sờ vào gương mặt của Tư Thành.

- Thành à, lúc nãy em có nghe Chí Bảo nó nói gì không? Nó nói rằng nó yêu hai chúng ta rất nhiều, nó còn bảo nếu anh buồn thì phải tìm nó mà tâm sự. Cái con bé đó...nó giống em như đúc vậy, thật là đáng yêu hết sức. Anh cảm ơn em vì đã sinh cho anh một đứa con tuyệt vời như vậy nhé.

Một khoảng không im lặng, từng chiếc lá khô bị gió thổi lăn nhẹ trên mặt đất. Ngọn cỏ xanh non kia khẽ rung rinh trước gió rồi lại đứng yên. Một cảm giác rung động khi xưa dường như vừa lướt qua trong tim Du Thái. Hắn cười thầm, mới ngày nào đó cái nắm tay vẫn còn vương vấn sau lời từ biệt, ấy thế mà bây giờ cả hai đã có con có cái với nhau rồi, đứa con của cậu và hắn cũng sắp bước sang tuổi mười tám. Thời gian luôn vội vã lướt qua khiến người ta chẳng thể sống chậm được, nhưng kí ức và tình yêu thì vẫn luôn là thứ đọng lại ở sau cùng.

- Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người thật đấy. Và tôi tin là năm đó Tư Thành đã ra đi trong hạnh phúc. Anh có nghĩ thế không?

- Có, tôi cũng nghĩ như vậy.

Chắc chắn là Tư Thành đã ra đi mà chẳng hối tiếc điều gì. Cậu không chỉ thuỷ chung với Du Thái đến giây phút cuối cùng, mà cậu còn kết thúc sự sống của mình để bắt đầu cho một sự sống mới, một sự sống làm nên sợi dây gắn kết tình yêu giữa cậu và hắn. Chí Bảo, cô chính là sợi dây ấy, cô là nhân chứng cho tất cả mọi điều. Dòng máu chảy trong người cô là dòng máu nồng nàn yêu thương, là dòng máu chứa đựng kí ức của thời gian không thể nào phai nhạt.


-HOÀN-

Đôi lời tác giả:

Tôi muốn cho Tư Thành nghỉ ngơi sau một đời mệt mỏi. Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều, và khi ra đi cậu ấy vẫn cảm thấy mãn nguyện vì đã sinh được một đứa con đầu lòng cho Du Thái. Cậu ấy đến tận lúc chết vẫn làm mọi thứ chỉ vì hắn, điều đó sẽ càng nhấn mạnh một sự thật rằng Tư Thành yêu Du Thái thật lòng và vô hạn. Và với cái kết đau lòng như vậy, kẻ bạc tình Du Thái mới nhận ra giá trị thật sự của tình yêu, đó cũng là cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà hắn đã phạm trong quá khứ.

Tôi muốn thử xem mình viết kết SE thảm đến mức nào, và chỉ khi viết SE thì ngôn từ của tôi mới phát huy tốt hơn được. Nhưng bấy nhiêu đó tôi vẫn chưa thấy đủ, SE ở fic Lỗi Tại Anh cũng còn cấn cấn cái gì đó...có lẽ trong tương lai tôi sẽ cố thử thêm nhiều cái kết SE khác để nâng cao tay nghề và mở rộng ý tưởng hơn ;3

Lấy nước mắt của độc giả rất là khó, nhưng nếu lấy được chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho họ suốt đời.

Cuối cùng, khi hỏi độc giả thích HE hay SE, độc giả chọn cái nào thì tôi làm ngược lại cái nấy =)))))

Vậy thôi đó, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Khi nào có fic mới tôi sẽ thông báo tới từng nhà :3 Hãy tiếp tục ủng hộ Ponzi nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro