#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo à, trước khi con chào đời, ba sẽ kể cho con nghe về thuở đầu tiên mà ba và ba Thái của con gặp nhau.

Hồi đó ba Thái của con nghịch ngợm lắm. Ba Thái chỉ lo đi đánh nhau với người ta chứ chẳng chịu học hành. Nhưng ba nghĩ cũng tại ba mà ra, ai bảo ba đẹp trai quá làm gì nên ba Thái mới mê ba điếu đổ như vậy.

Nói đùa thế thôi, chứ ba Thái cũng đẹp trai lắm đó con. Ba Thái học cũng giỏi mà chơi thể thao cũng cừ nữa. Hồi xưa ba Thái là thành viên của câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ bơi lội, có nhiều cô theo đuổi ba Thái lắm, nhưng mà ba Thái con lại thích đàn ông...ừ thì thích ba Thành đó, cho nên mới có mặt con bây giờ nè.

Ba Thái của con từng có khoảng thời gian làm ba buồn nhiều lắm, nhưng không vì thế mà ba lại trách hay hận ba Thái đâu. Tuy trước đây ba Thái đã lạnh nhạt và tàn nhẫn với ba, nhưng bây giờ ba rất hạnh phúc vì được ba Thái quan tâm và lo lắng. Khi ba mang thai con, ba Thái của con đã thay ba ốm nghén. Nhìn ba Thái ăn gì mà cũng nôn hết ra ngoài, lòng ba lúc ấy như đứt ra từng khúc ruột.

Ba Thái đã chiều chuộng ba rất nhiều, yêu thương ba cũng rất nhiều. Dù chân của ba Thái không được bình thường như chân của bao người khác, nhưng ba nói cho con nghe, đó là đôi chân vững chãi nhất mà ba từng thấy từ trước tới giờ. Đôi chân ấy đã khuấy đảo làn nước một thời chỉ vì muốn tranh giành ba với chú Đông Anh, đôi chân ấy đã quỳ xuống trên sân cỏ để tỏ tình với ba vào một chiều nắng đẹp. Và cũng chính đôi chân ấy, lần thứ hai khuỵ gối tại thư viện để ngỏ lời cầu hôn với ba và cõng ba về nhà.

Sau này khi con lớn lên, khi con được đến trường và có bè có bạn, con chớ nên tự ti và xấu hổ khi ba của mình là một người tật nguyền. Con là đứa trẻ rất may mắn, may mắn hơn người chị trước đó của con rất nhiều. Con còn có hai ba thương yêu con, và ba cũng mong con sẽ thương yêu hai ba như cách mà hai ba đã làm vậy.

Trung Bổn Chí Bảo, chào mừng con đến với trần gian này, ngày con xuất hiện là ngày đẹp nhất của cuộc đời ba. Ba mong con sẽ sống một đời thật tốt, nhưng không chỉ là sống cho một mình bản thân con, mà còn sống cho cả chị gái của con nữa.

Cảm ơn con đã đến bên hai ba, con là kết tinh của tình yêu đẹp đẽ này. Ba hy vọng sau đêm nay con sẽ được nhìn thấy ánh sáng của trần gian. Ba sẽ cố gắng hết sức mình vì sự sống của con, mặc dù ba cảm thấy đau đớn lắm. Ba không biết bản thân ba có thể trụ vững đến khi nào nữa, ba rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến hình ảnh con nằm trong nôi và cất tiếng khóc đầu đời, ba lại có thêm nhiều động lực để chống chọi với cơn đau đang hành hạ. Ba sẽ cố gắng, ba sẽ cố gắng hết sức mình...nếu ba có ra đi, xin con cũng đừng trách cứ ba vì đã bỏ con ở lại.



















Cánh cửa phòng sinh bật mở, một hài nhi đỏ hỏn nằm trong khăn được một y tá bế ra ngoài. Nó gào khóc rất to, dường như mọi sức mạnh trong người đều được nó dồn hết vào tiếng khóc ấy.

- Con...

Du Thái không kiềm được xúc động, những giọt nước mắt giờ đây đã rơi đầy xuống gương mặt hốc hác của hắn. Hắn lăn bánh xe thật nhanh đến trước cửa phòng, có chút hồi hộp lẫn nôn nao mà ẵm lấy đứa bé. Hắn nhìn hài nhi trong tay mình, cái lỗ tai và cặp mắt sao mà giống Tư Thành đến thế. Khóc to như vậy thì chắc là mạnh khoẻ lắm đây, hắn nghĩ mà vừa thấy thương lại vừa thấy tự hào.

- Chị à, còn vợ tôi...vợ tôi sao rồi?

Du Thái ngước nhìn cô y tá, vừa vặn lúc đó từ trong phòng lại có thêm một bác sĩ bước ra.

- Đưa em bé đi tắm rửa sạch sẽ đi, mọi việc cứ để tôi giải quyết. - Bà ta nói với đồng nghiệp của mình.

Du Thái bỗng cảm thấy có chút bất an trong lòng, không hiểu có chuyện gì mà sắc mặt của mọi người lại trầm lặng như vậy. Chẳng lẽ con hắn bị gì ư? Hay là Tư Thành đã gặp chuyện gì đó?

- Anh có đủ bình tĩnh để nghe tôi nói không?

Nữ bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Du Thái, cái nhìn như chứa đựng một sự an ủi. Du Thái nuốt khan trong cổ họng, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, hắn vẫn sẽ phải chấp nhận thôi.

- Được, cô cứ nói đi.

Bác sĩ đằng hắng giọng, dường như mọi thứ âm thanh xung quanh đều vụt tắt để nhường chỗ cho lời sắp sửa được bật ra. Trái tim Du Thái đập liên hồi, dù hắn đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao vẫn thấy thật lo sợ.

- Tôi xin chia buồn với gia đình, sản phụ quá yếu nên đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự để nhận xác của cậu ấy về. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng có vẻ như cậu ấy đã cố hết sức mình rồi.





Thật vậy, Tư Thành thật sự đã cố hết sức mình rồi.

Du Thái cúi mặt chẳng nói gì, hắn biết, hắn biết mà, hắn biết là sẽ có ngày mình phải nhận một hình phạt nặng nề đến như vậy.

Tư Thành bỏ hắn mà đi rồi, chắc là cậu không thể chịu đựng nổi những đau thương trên cuộc đời này nữa. Cậu đã vất vả quá mức, cậu ra đi và để lại cho hắn một món quà thay cho lời từ biệt, đó chính là Chí Bảo.

Nếu bây giờ hắn khóc, chẳng một ai có quyền nói hắn yếu đuối đâu nhỉ? Hắn đang phải đối mặt với một thứ cảm xúc khó chịu đến mức nghẹt thở, một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa vui và buồn. Khi mà hắn được nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình, nhưng đó cũng là lúc người vợ thân yêu từ giã cõi đời và lìa xa hắn.

Hắn phải làm sao đây? Tư Thành đi rồi thì ai sẽ cùng hắn chăm sóc và nuôi nấng Chí Bảo đây? Một kẻ què quặt như hắn đến bản thân mình còn lo không xong thì làm sao có thể lo cho con được. Hắn từng ước ao ngày Chí Bảo lớn lên, nó có thể gọi một lúc hai tiếng ba khi đi học về, nhưng bây giờ ba của nó chỉ còn có một người, còn người kia thì đã theo chị nó mà đi đến một nơi thật xa rồi. Liệu Chí Bảo có thấy cô đơn và buồn tủi khi đã rơi vào hoàn cảnh này không? Liệu nó có trách ba của mình khi đã không hoàn thành tốt trách nhiệm nuôi nấng nó hay không?

Nếu có trách, Du Thái nghĩ trước nhất Chí Bảo nên trách hắn. Hắn là một người chồng, người cha tồi tệ. Hắn đã từng giết chết đứa con đầu tiên của mình, hắn đối xử tàn nhẫn với vợ và nghi hoặc tình yêu mà vợ dành cho hắn. Bây giờ đây khi vợ hắn đã nhắm mắt buông xuôi, hắn cũng không có đủ dũng khí để nhìn vào thân xác của cậu nữa.

Du Thái hận bản thân mình. Hắn vẫn chưa thể nói cảm ơn Tư Thành một cách trọn vẹn. Hắn vẫn chưa thể xoa đầu cậu và nói câu "em vất vả rồi". Hắn chưa thể làm gì để đền đáp lại tình yêu cũng như công lao to lớn ấy, một sự hy sinh mà suốt cuộc đời hắn chẳng thể nào quên.

- Tư Thành, em có đang ở đây không? Nếu em nghe thấy, anh chỉ muốn nói với em rằng...anh cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã chấp nhận yêu anh lúc anh cô độc nhất, cảm ơn em vì vẫn không hề buông bỏ anh khi anh phụ bạc em...

Một ngôi sao băng vừa vụt qua khung cửa sổ của hành lang bệnh viện. Ánh sáng cuối cùng của vì sao loé lên rồi vụt tắt trong đôi mắt Du Thái. Bầu trời ở đằng xa nhuộm đỏ sắc bi thương. Du Thái sờ lên chiếc nhẫn cưới nằm trên bàn tay mình, đó là kỉ vật cuối cùng còn tồn tại để minh chứng cho tình yêu của hắn và Tư Thành.

- Thành à, mình biết nhau cũng được mười lăm năm rồi. Trong mười lăm năm ấy anh đã làm tổn thương em biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào em cũng tha thứ cho anh. Anh thật là đáng trách khi đời này không thể trao cho em yêu thương trọn vẹn. Anh là kẻ bạc tình, là người chồng tệ nhất trong những người chồng trên thế gian này. Anh mong em đừng bận lòng vì anh làm gì, hãy ra đi thanh thản em nhé, anh hứa...anh hứa sẽ thay em nuôi Chí Bảo khôn lớn, anh sẽ cố gắng làm một người cha thật tốt để không phụ công sức của em...anh hứa...

Nước mắt tràn cả vào miệng lưỡi như xát muối vào lòng, Du Thái thổn thức ôm mặt khóc nấc lên. Chẳng còn sự gì đớn đau hơn thế nữa, một mảnh tâm hồn của hắn đã ra đi rồi, yêu thương ngần ấy bây giờ chỉ biết hoá thành lệ tuôn rơi.








-----

Đừng ai hỏi gì tui hết...tui đi đây...

À mà fic chưa end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro