#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau...

Cánh cổng nhà Trịnh gia ngày hôm nay được điểm thêm một chữ song hỷ đỏ rực.

Đó là lần đầu tiên cả sáu người Tại Huyền, Thái Dung, Du Thái, Tư Thành, Đông Anh và Đình Hựu gặp mặt nhau một cách đầy đủ. Lúc nhận được thiệp mời đám cưới, cả bốn người kia đều kinh ngạc đến nỗi phải gọi điện xác minh xem thử là người ta có gửi nhầm địa chỉ hay không. Khi nghe chú rể họ Trịnh khẳng định là không hề gửi nhầm, tất cả đều đồng loạt kêu lên "Thật hả!?" và sau đó thì tất bật chuẩn bị quà cưới cho đôi uyên ương.

Là bạn thân từ thời cấp ba, Tư Thành luôn hiểu Tại Huyền mong muốn điều gì nhất. Cậu ấy sẽ không nhận tiền bạc hay thứ gì quá đắt đỏ, chỉ cần món quà chứa đựng tấm lòng và lời chúc phúc thật chân tình là được. Cho nên trước ngày cưới khoảng hai tuần, Tư Thành đã ra chợ mua rất nhiều len về để đan hai chiếc áo đôi. Công cuộc đan áo khá là vất vả, nhưng nhờ có sự giúp đỡ (đa phần là phá hoại) của Du Thái, món quà đã được hoàn thành nhanh hơn dự đoán của hai vợ chồng cậu.

- Vác cái mặt tới chúc mừng là tớ vui lắm rồi, quà cáp làm gì?- Tại Huyền vỗ cái bốp vào vai Tư Thành khi thấy cậu và Du Thái chìa ra hộp quà cưới. Biết trước Tại Huyền sẽ nói như vậy, Tư Thành liền nháy mắt ra vẻ rất bí mật.

- Yên tâm, quà mà tớ tặng là có một không hai. Tất nhiên tớ sẽ chi ít tiền chứ đâu có rảnh mà đốt tiền vì cậu, phải không anh Thái?

- Đúng rồi, tiền để dành mua sữa cho con nữa. - Du Thái phụ hoạ thêm.

Trong lúc cả bọn phá lên cười thì Đông Anh và Đình Hựu vừa vặn dừng xe lại trước cổng. Khác với hộp quà đơn sơ của Tư Thành, Đông Anh xách tới nào là bao bì lẫn hộp giấy, nhiều đến nỗi Đình Hựu phải đỡ bớt giúp cho anh.

- Đi đám cưới hay đi shopping về vậy? Bộ hai người này cũng lên xe hoa hả? - Thái Dung chỉ muốn giỡn một câu, vậy mà mới nói xong thì liền thấy hai má Đình Hựu đỏ ửng lên.

- Xe hoa gì chứ, ai thèm đi xe hoa với anh ta. - Đình Hựu cáu kỉnh nói.

Đông Anh nhịp nhịp chân trên nền cỏ, mắt liếc sang Đình Hựu sau đó hướng lên trời, môi dưới hơi dẩu ra:

- Chắc là không thèm, hình như trước đây có người thích th...Á!!!

Quả là đế giày Timber vừa cứng vừa bền có khác, Đình Hựu thấy hài lòng khi đã mang đúng loại giày để đi dự tiệc, nó không chỉ làm đẹp mà còn có tác dụng gây sát thương rất cao đối với những thành phần không biết suy nghĩ trước khi nói.

- Thôi thôi, ngày vui của Huyền với Dung, hai người đừng cãi nhau nữa. Bọn mình mau vào trong đi.






















- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!...

Trước những lời khích lệ nhiệt tình của bạn bè và người thân, Tại Huyền chẳng chút do dự đặt tay lên eo Thái Dung và kéo y tới gần, say sưa cuốn y vào nụ hôn mãnh liệt trong sự dâng trào của niềm hạnh phúc ngày tân hôn. Thái Dung dù đã cùng Tại Huyền trải qua biết bao nhiêu nụ hôn nhưng chưa bao giờ y vừa thấy ngượng lại vừa thấy phấn khích như thế.

Ở phía dưới mọi người vỗ tay rầm rộ, pháo giấy bắn tưng bừng. Đông Anh còn sung sức chạy lên định khui chai sâm-panh nhưng đã nhanh chóng bị Đình Hựu lôi cổ xuống.

- Kể từ bây giờ anh phải gọi em là chồng biết chưa? Anh mau gọi đi, chồng Trịnh Tại Huyền của anh này. - Tại Huyền cầm lấy micro và nói to.

Thái Dung ngượng chín cả mặt, trong đầu y chưa gì đã lên kế hoạch sẽ tẩn cho Tại Huyền một trận sau khi kết thúc buổi lễ. Gì mà lố lăng vậy chứ? Để về nhà rồi gọi không được à?

- Th...thôi...

- Thôi cái gì, gọi liền đi!!! - Đông Anh bật dậy gào to, hên cho anh là Đình Hựu đang ngồi nên không đủ chiều cao để nắm đầu anh kéo xuống.

- Anh mau gọi đi, nói là, anh yêu chồng. - Tại Huyền đòi hỏi.

Bây giờ người ta đang nhìn chằm chằm ra đó, nếu không nói thì sẽ làm mọi người thất vọng rất nhiều. Thái Dung biết mình đã bị dồn vào đường cùng, đành phải lí nhí kề miệng vào micro.

- Anh...anh yêu chồng.

Tư Thành ngồi dưới mà cũng thấy xấu hổ thay cho Thái Dung ở trên kia. Cậu cúi mặt xuống để điều chỉnh lại biểu cảm, nào ngờ lúc đó cậu nhìn thấy bàn tay Du Thái đang mò tới đùi mình.

Tư Thành quay ngoắc sang, Du Thái nhìn cậu cười hề hề. Cậu định cấu cho hắn một cái, nhưng đột nhiên bụng cậu đau quằn lên giống như có cái gì đang nháo ở bên trong, mà cái gì đó lại chính là cái mà Tư Thành đã mang theo bên mình suốt chín tháng nay rồi.

- Đau...chết rồi...Du Thái, Du Thái! Đau quá!

Tư Thành bám chặt tay vào thành ghế, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Du Thái bị cậu doạ cho một phen mặt mày trắng bệch, hắn cũng luống cuống khi không biết làm gì vì chân chẳng thể đi được. Tư Thành thò tay túm lấy tóc hắn, rồi cậu la làng lên làm cho tất cả mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn. Đũng quần Tư Thành nhuốm một màu đỏ sậm và miếng vải bọc ghế cũng bị vương một ít máu.

- Đau quá! Đau chết em mất Du Thái à...Huhuhu đau quá!!!

- Đông Anh! Lấy xe chở Tư Thành đến bệnh viện mau lên!

Đình Hựu có phần tỉnh táo hơn đám người kia một chút. Đông Anh đang ngơ ngác, nghe thấy Đình Hựu nói vậy thì liền gật đầu cái rụp rồi hốt hoảng chạy ra ngoài. Tại Huyền và Thái Dung cũng bỏ sân khấu mà chạy xuống giúp đỡ Tư Thành. Lần đầu tiên trong đời, người ta được chứng kiến một đám cưới mà chú rể phải ẵm bạn của mình đi sinh con.

Du Thái ngồi đó, ruột gan hắn lộn tùng phèo. Khoé mắt hắn cay cay vì một phần lo lắng cho vợ, một phần lại tự trách mình quá vô dụng chẳng làm được gì. Hắn hối người khác đẩy mình ra ngoài để được đi chung xe với Tư Thành, dù chỉ giúp cho cậu được một phần thôi, hắn vẫn sẽ chịu đựng tất cả để cậu đỡ thấy đau đớn hơn. Dẫu cậu có nắm tóc, có đánh hắn, có cắn vào người hắn đến chảy máu thì bấy nhiêu đó cũng chẳng đáng gì. Tư Thành đau hơn hắn rất nhiều, trên đời này làm gì có cơn đau nào hơn cả cơn đau lúc sinh con.

- Anh Thái, em đau quá, em không muốn sinh nữa...đau lắm anh ơi...

- Anh biết mà, anh biết em đau lắm. Em đừng nói gỡ, phải cố gắng vì con mình nha em? Anh vẫn ở đây mà, em cắn tay anh đi cho bớt đau, anh không sao đâu.

Tư Thành nhe răng ngoạm lấy cánh tay Du Thái, cậu đau đến quên đi trời đất, cậu cũng không biết mình đã cào cấu những ai và đã la hét những điều gì.

Du Thái cố cắn răng chịu đựng, răng cửa và răng nanh của Tư Thành càng ngày càng cắm sâu vào da thịt hắn, hắn cảm thấy vùng da chỗ bị cắn đang dần tê dại đi.

- Tôi đi đường vòng cho bớt đông nhé? - Đông Anh nhìn qua kính chiếu hậu và hỏi Du Thái.

- Tuỳ cậu, chọn phương án nào tốt nhất ấy!

- Nhanh lên đi...đau quá...hức hức...

Tư Thành nhả cánh tay Du Thái ra, máu của hắn dính trên răng cậu đỏ chót. Nhìn Tư Thành nhăn nhó và gồng sức chịu đựng, trái tim Du Thái đau như có hàng trăm lưỡi dao lam đang liên tục rạch qua. Hắn cúi xuống thật sát bên gương mặt Tư Thành, hơi thở đứt quãng và nóng hổi của cậu phả vào làn da hắn. Tư Thành siết chặt tay hắn lại, đôi mắt mờ đục mở ra nhìn hắn như trăn trối.

- Chắc em không chịu nổi đâu anh ơi...em xin lỗi...em xin lỗi...

- Em đừng nói gỡ mà, có anh ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi! Em cố gắng đi, nghe lời anh, ráng chịu chút nữa có được không?

Đông Anh lái xe đánh vòng sang tuyến đường vắng để có thể tới bệnh viện kịp thời. Lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ. Ngày hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ nhưng vẫn hy sinh vì chồng con của Tư Thành, thêm vào đó lại là thái độ ân cần và sự chịu đựng của Du Thái, Đông Anh thật sự tâm phục khẩu phục tình yêu của hai người bọn họ, và anh thừa nhận là ông trời đã hoàn toàn đúng khi cho họ đến với nhau.

Dù Du Thái có bạc tình cỡ nào, người mà Tư Thành yêu vẫn luôn luôn là hắn. Và dù cuộc đời có nhiều ngã rẽ sai lầm bao nhiêu, nơi cuối cùng Du Thái trở về vẫn là nơi có cậu.






-----

HE hay SE???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro