#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, Đông Anh đã gặp lại Tư Thành, gặp lại người mà anh dùng cả chín năm tuổi trẻ để chờ đợi.

Nhưng đáng tiếc thay, người đó ngay từ đầu đã không thuộc về anh.

Ông trời tuy sắp đặt cho anh được gặp cậu, nhưng lại không cho anh đi cùng cậu đến cuối cuộc đời. Thế là Đông Anh chọn cách từ bỏ, từ bỏ Tư Thành đã được năm năm rồi.

Nhưng ngay lúc anh từ bỏ Tư Thành, có một người cũng chấp nhận từ bỏ anh.

Đó là Kim Đình Hựu.

Đã bao lâu rồi Đông Anh chưa được gọi cái tên này nhỉ? Kể từ khi Đình Hựu tốt nghiệp và rời trường chăng? Không, ngày cậu tốt nghiệp anh đâu có đến trường. Ngày cậu thi học kì thì anh bị ốm nên nhờ giáo viên khác dạy thế. Tính ra thì đã lâu lắm rồi...à, có lẽ là từ cái đêm anh gặp cậu trước cửa hàng bách hoá.

Không hiểu sao sau đêm đó, Đông Anh chẳng lấy nổi can đảm để đối mặt với Đình Hựu. Anh tự hỏi tại sao mình phải sợ cậu ấy? Hay là anh sợ Đình Hựu sẽ đem chuyện anh thất tình và khóc lóc mà kể cho người khác? Không phải đâu, có lẽ anh không muốn gặp cậu chỉ đơn giản là vì...

Vì anh sợ Đình Hựu sẽ tổn thương hơn nữa.

Đông Anh thừa nhận rằng mình đã làm trái tim Đình Hựu đau. Lẽ ra lúc đó anh nên nói với cậu một lời an ủi, hay một lời khuyên đại loại như: em hãy tìm người khác để yêu đi. Vậy mà anh không làm được, thay vào đó anh lại tránh mặt cậu. Khi nhận thấy Đình Hựu thường xuyên nghỉ tiết, Đông Anh đã ích kỉ đến mức không thèm hỏi vì sao cậu lại nghỉ. Thậm chí anh còn chấm đạt tất cả các cột điểm của cậu mặc dù cậu không hoàn thành bài kiểm tra nào cả.

Anh đã trốn tránh cậu nhiều như vậy, lúc nào cũng mong cậu đừng xuất hiện để mình khỏi bối rối. Chính sự hèn nhát ấy đã làm Đông Anh không nhận ra thời gian đang vùn vụt trôi, và nó trôi nhanh đến mức khi anh vừa phát hiện thì Đình Hựu đã đi mất rồi.

Lẽ ra Đông Anh phải thấy vui chứ nhỉ, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm vì từ nay mình chẳng còn đối mặt với ai nữa. Nhưng trong lòng anh lúc này sao lại kì lạ đến thế. Mỗi lần đi đến bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi trường mình dạy, Đông Anh đều nhìn thấy bóng dáng một cậu học trò đang đuổi theo một người thầy trẻ. Có một hôm anh còn tưởng Đình Hựu đang bơi trong bể bơi, nhưng lúc anh chạy tới thì đó chỉ là một học sinh trông hao hao giống cậu. Đông Anh không hiểu mình trông mong cái quái gì, chỉ biết khi nhận ra người đó không phải là Đình Hựu thì lòng anh liền lập tức chùng xuống.

- Xin lỗi...cho hỏi chỗ bán vé ẩm thực nằm ở đâu vậy ạ?

Ngày lễ kỉ niệm 55 năm thành lập trường, cũng có một người đã gọi Đông Anh từ đằng sau hệt như năm năm trước, nhưng lần này người đó không phải là Tư Thành.

- Đình Hựu, em về rồi đó sao?

.....

- Em về rồi, nhớ anh muốn chết đi được.

Tư Thành vừa thả giày xuống thềm cửa là liền lao vào phòng khách ôm chầm lấy Du Thái. Cậu ôm hắn chưa được ba giây thì đã bị đẩy ra, Du Thái đưa tay cốc đầu cậu một cái thật nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn chút trách móc:

- Em đó, chạy nhanh như vậy lỡ vấp té rồi ảnh hưởng tới con thì sao? Lớn cái đầu mà nói không biết nghe gì hết!

Tư Thành xụ mặt xuống giả vờ khóc, tay xoa xoa bụng rồi mếu máo nói:

- Con nghe chưa, ba Thái vừa mới mắng ba Thành nè, ba Thành buồn quá à.

Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, cơn giận của Du Thái lập tức nguôi ngoai đi. Hắn kéo đầu cậu áp vào ngực mình, tựa cằm lên trên đỉnh đầu cậu rồi thủ thỉ:

- Ngày nào em đi làm anh cũng lo cho em hết, bụng em ngày càng lớn rồi, em ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Tiền bạc anh vẫn lo được mà, tháng này anh dịch được nhiều hợp đồng lắm. Em cứ đi ra đường hoài lỡ có chuyện gì thì sao?

- Không sao đâu mà, mới có ba tháng nên em vẫn còn khoẻ lắm. Mà anh nè, anh ăn gì chưa? Em xuống nấu cơm nha?

- Thôi, nấu nướng gì cho mệt, để anh gọi người ta đem đồ ăn tới.

Du Thái chưa kịp nói xong thì Tư Thành đã đứng dậy xăn tay áo đi vào bếp, bỏ lại đằng sau một câu nói lửng:

- Ăn ngoài không có tốt...






Âm thanh xì xèo vọng ra từ căn bếp nhỏ khiến Du Thái thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn đã từng mơ về một mái nhà hạnh phúc với một người vợ đảm đang và một đứa con ngoan ngoãn. Có lẽ ước mơ của hắn sắp trở thành hiện thực rồi, hắn không sao chờ đợi được tới ngày con hắn chào đời. Hắn sẽ ôm con trong vòng tay của mình, và trước hết là hắn sẽ cảm ơn Tư Thành vì đã sinh ra cho hắn một hài tử.

Hắn sẽ bảo vệ hai người bọn họ, bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình.

- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả? Vào ăn cơm thôi anh.

Tư Thành đẩy Du Thái vào trong bếp, cơm canh trên bàn đã được bày biện xong xuôi. Tuy chỉ có vài món cá chiên và canh cải nhưng bấy nhiêu đó đối với hắn cũng gọi là thịnh soạn rồi, chỉ cần là thức ăn do Tư Thành nấu thì cái gì hắn cũng ăn được hết.

- Cá này là cá gì vậy em? Cá thu hả?

- Dạ không, cá ngừ đó anh.

Du Thái vừa gắp một miếng cá đưa lên miệng thì cổ họng hắn tự nhiên thấy nhờn nhợn. Hắn cố kiềm lại nhưng không được, mọi thứ trong dạ dày bỗng trào ngược lên và thốc hết ra ngoài. Hắn chúi đầu xuống sàn nhà, liên tục nôn ra thức ăn của lúc sáng và chất dịch trong bụng, gương mặt hắn đỏ ửng, cổ nổi lên đầy gân xanh.

- Du Thái, anh sao vậy!?

Tư Thành quỳ xuống bên cạnh chồng, một tay cậu vuốt nhẹ lưng hắn, tay còn lại thì lấy giấy lau miệng hắn cho sạch sẽ. Cậu không hiểu tại sao Du Thái chưa kịp ăn gì thì đã nôn ra, chẳng lẽ thức ăn cậu nấu trông dở quá ư?

- Sáng giờ em đi làm anh có ăn gì bậy bạ nữa không đó? Hay là anh bị ngộ độc rồi?

- Không có, sáng giờ anh ổn mà...

Du Thái mệt lử vì nôn liên tục, hắn cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy. Hay là do dạo này hắn làm việc căng thẳng quá nên mệt mỏi và buồn nôn?

- Thôi để đó lát em dọn, anh ăn cơm tiếp đi.

Du Thái quay lại với chén cơm còn nguyên của mình, chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy miếng cá ngừ là hắn lại ớn rợn. Rõ ràng trước giờ hắn đâu có bị dị ứng với cá ngừ đâu, hay có khi nào Tư Thành mua nhầm cá không nhỉ?

- Mà khoan.

Tư Thành đang ăn ngon lành thì bị Du Thái cắt ngang, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, miệng vẫn đang phồng lên vì mớ đồ ăn chưa nuốt kịp.

- Em có thai mà sao lại ăn cá ngon lành vậy? Em không thấy buồn nôn hả?

- Ờ ha...

Du Thái mà không nói thì Tư Thành cũng không biết. Tại sao từ hồi mang thai tới giờ cậu ăn cái gì cũng thấy ngon vậy nhỉ? Đã vậy lại còn ăn rất được nữa, mỗi bữa cậu ăn tới năm, sáu chén cơm, mà ăn vặt thì còn ghê hơn cả ăn cơm nhà. Trong khi Tư Thành ăn như chiến hạm và mũm mĩm lên trông thấy thì Du Thái lại ăn ít đi và gầy như que củi. Rõ ràng người đang mang thai mới là cậu chứ không phải hắn, cớ sao sự tình lại trái ngược thế này?

- Woa, giờ em nhớ ra rồi! Có khi nào anh đang ốm nghén giúp em không? Ở chỗ em làm có chị kia cũng mang thai, mà chồng chị ấy lại ốm nghén thay vợ cơ đấy. Hay thật! Giờ em mới được tận mắt chứng kiến đó nha!

- Hay hay cái đầu em! - Du Thái khổ sở ôm đầu lại. Trời ơi, vậy là hắn đang ốm nghén thật ư?

Tư Thành thấy vậy cũng mủi lòng thương hắn, chắc là hắn mệt lắm khi chẳng ăn được gì mà lại phải nôn ra. Vì Du Thái đã thay cậu chịu vất vả như vậy, cậu nhất định sẽ vì hắn mà cố gắng sinh con cho thật tốt.

- Nhìn gì đó vợ ngốc? Nghĩ anh không chịu được à? Không có đâu nhé, dăm ba cái này thì nhằm nhò gì. Em mang thai đã cực lắm rồi, anh ốm nghén thay em để em ăn được nhiều, có ăn nhiều thì con mới mau lớn, phải không?

- Phải rồi, thương chồng lắm nè, hì hì.

Tư Thành cười, Du Thái cũng cười. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp nhỏ, mọi mệt mỏi thường ngày đều bị tiếng cười của hai vợ chồng xua tan đi hết. Nhà là nơi mang lại hạnh phúc cho họ, và Du Thái ước ao rằng giá như hắn từng nhận ra điều này sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro