#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi mua đồ chút nha, lát nữa em về liền. Anh ở nhà đừng có đi lại lung tung kẻo té ngã đó.

- Ừ, anh biết rồi, em đi cẩn thận nha.

Tư Thành hôn tạm biệt Du Thái rồi cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài cửa, lúc dừng lại bên bậc tam cấp để xỏ giày, đôi giày lâu ngày đã đóng bụi của Du Thái vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Cũng đã năm năm rồi, kể từ ngày bị liệt hai chân cho đến giờ, Du Thái chẳng còn mang đôi giày đó nữa. Mà đôi giày đó lại là quà sinh nhật cậu tặng cho hắn năm hai mươi tuổi, nhìn món quà mình mua bị vứt ở một xó đơn độc như vậy, trong lòng Tư Thành liền có chút tủi thân muốn khóc.

Cậu ước gì Du Thái có thể đi lại được, dẫu ước muốn đó vô cùng viễn vông nhưng hằng đêm cậu vẫn luôn cầu nguyện như thế. Nhìn Du Thái ngày nào cũng đi đi lại lại trong nhà bằng chiếc xe lăn, muốn lên lầu, muốn đi vệ sinh, muốn tắm rửa, muốn ra khỏi nhà để hít thở khí trời cũng thấy khó khăn vô cùng. Tư Thành hiểu cảm giác bức bối ấy lắm, dù cậu đã cố tìm cách đưa hắn đi chơi nhiều hơn để hắn thấy khuây khoả, nhưng đôi lúc đi làm về cậu lại nghe tiếng đập vỡ đồ đạc và tiếng hắn gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Phải làm sao đây? Mỗi ngày Tư Thành đều dành ra hai tiếng giúp Du Thái tập đi nhưng kết quả là hắn không thể đứng lên được, có hôm còn té ngã đập cả đầu vào cạnh bàn, cũng may là vết thương không lớn lắm. Tư Thành nhìn chồng khổ sở mà ruột đau như cắt, nếu có thể cậu chỉ mong mình được chia sẻ một chân với Du Thái. Dù hai vợ chồng có chống nạng, có què quặt, có đi lại khó khăn thì chí ít hai người đều như nhau, nương tựa nhau mà đi. Hắn một chân, cậu một chân, vậy chẳng phải là có hai chân lành lặn rồi sao?

Tư Thành vừa đi trên đường vừa khóc rưng rức, nước mắt của cậu làm nhoè cả ánh sáng của những bảng hiệu đèn neon ven đường. Lúc dừng lại trước tiệm bách hoá, cậu lấy ống tay áo lau mặt cho khô rồi mới bước vào trong, nhân viên thu ngân thấy mắt cậu đo đỏ nên tò mò nhìn theo một lúc.

Tư Thành đi đến dãy thức ăn được bảo quản lạnh, ánh mắt cậu lướt qua từng món hàng cho đến khi bắt gặp mấy bao xương ống. Cậu cầm lấy hai bao to bỏ vào trong giỏ nhựa, lượng máu tươi bên trong cứ chao qua chao lại khi bị cậu di chuyển. Lại nhớ tới một khoảng thời gian nào đó, Tư Thành cũng hay đi siêu thị mua đúng y những loại nguyên liệu này, bởi vì xưa giờ Du Thái rất thích ăn canh xương. Mà hồi đó hắn lúc nào cũng chê lên chê xuống canh cậu nấu, mỗi lần tới giờ ăn cơm là cứ như một giờ cực hình. Bây giờ thì hết rồi, Du Thái ăn cơm rất là "ngoan", không còn khó tính cằn nhằn như lúc trước nữa.

- Ba, ba mua cho con cái này đi!

- Không được, lúc nãy ba đã mua kem rồi, nếu con ăn ngọt nhiều thì sẽ bị sâu răng đấy.

- Ứ ừ...ba mua cho con đi mà...

- Đừng có hư, ba đánh bây giờ!

Cuộc trò chuyện của hai cha con gần đó đã thu hút sự chú ý của Tư Thành. Cậu quay đầu nhìn theo bọn họ, đứa trẻ vừa rồi là một bé trai khoảng tầm bốn, năm tuổi, gương mặt nó ỉu xìu vì không được đáp ứng nhu cầu đang mong muốn. Cha của đứa bé tuy nói năng nghiêm khắc nhưng trông có vẻ là một người rất yêu con. Bằng chứng cho thấy là anh ta đi sát bên con từng chút một, luôn nắm tay con không tách rời. Tư Thành nhìn cảnh tượng ấy rồi lại nhìn xuống dưới bụng mình. Giá như...giá như con vẫn còn ở đây, có thể bây giờ con cũng đã bằng tuổi cậu bé đó nhỉ?

Nước mắt kiềm nén nãy giờ lại một lần nữa quá tải mà chảy ra. Lần này Tư Thành không buồn lau nữa, cậu cứ đứng đó mà khóc cho thoả, khóc cho nhẹ bớt lòng mình. Trong lúc bản thân yếu đuối nhất, tâm trí cậu lại khơi dậy một niềm ước ao mãnh liệt. Cậu muốn có con. Cậu thật sự rất muốn có một đứa trẻ ở bên mình để chăm sóc. Và bây giờ cậu bỗng muốn về nhà...







- Tư Thành, hôm nay em bị làm sao vậy?

Du Thái đang ngồi biên dịch lại các hợp đồng trên mạng thì đột nhiên bị Tư Thành đẩy đi. Hắn không biết mình có làm gì sai hay không mà hỏi thì cậu lại không trả lời. Lúc bị đưa vào trong phòng ngủ, hắn lờ mờ đoán ra được ý đồ của cậu. Trong khi Tư Thành cúi xuống để đỡ hắn từ xe sang giường, hắn liền ngăn cậu lại và nói:

- Thành, bây giờ thì không được.

- Sao lại không được?

- Anh...anh không thể.

Du Thái xấu hổ nói, chân hắn bây giờ chẳng có cảm giác gì cả, làm sao mà làm được chuyện đó cùng với cậu...Hắn cũng nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ có cho hắn cơ hội thì cũng chẳng làm được gì. Ai mà không muốn chứ, có ai có vợ mà lại không muốn đụng chạm vào vợ đâu, nhưng mà hắn không thể.

Du Thái lúc nào cũng lo sợ, hắn ngồi một chỗ thế này, đi đâu đến đâu cũng chỉ biết dựa dẫm vào Tư Thành. Đến bản thân mình hắn còn lo chưa xong thì làm sao có thể bảo vệ cho cậu được. Nhiều lúc hắn sợ vợ hắn gặp phải kẻ xấu, bị người ta làm gì đó mà hắn không thể chạy tới cứu cậu, hắn thật sự rất tức, hắn hận và ghét chính bản thân mình lắm.

- Nếu anh không thể chủ động thì cứ để đó cho em. Du Thái, anh muốn có con không? Em...em thèm có con quá.

Du Thái lặng người, thì ra là cậu muốn có con nên hôm nay mới đột ngột hành xử như vậy. Con...mỗi lần nhắc đến con, Du Thái lại thấy một cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên trong mình. Hắn không sao quên được ngày đó, hắn đã giết chết đứa con gái duy nhất, đứa trẻ đáng thương chưa đầy năm tháng tuổi đã phải ra đi chỉ vì cơn ghen tuông vô ích của hắn. Bây giờ bảo hắn kiếm thêm một đứa khác, hắn không dám làm. Một phần vì hắn sợ Tư thành mang thai sẽ rất vất vả, chân hắn què quặt đâu giúp được gì cho cậu. Rồi một phần khác hắn sợ sẽ mất con, hắn không bảo vệ được vợ mình thì cũng không bảo vệ được con mình. Dù lòng hắn muốn lắm nhưng khả năng của hắn là không đủ, không đủ mạnh mẽ để che chở cho hai người.

- Anh không cần có con, mình cứ sống như vậy là được rồi.

Du Thái nói ra câu đó, lòng hắn đau như cắt.

- Gì chứ? Anh không muốn có con với em à? Hay là anh...

Lòng Tư Thành như vỡ vụn khi nghe Du Thái buông lời lạnh nhạt với mình. Hắn sợ cậu mang thai con của người khác rồi đổ cho hắn sao? Ngày xưa hắn từng mong muốn nhiều như thế nào mà bây giờ hắn lại nói một câu không cần là không cần, hay là hắn nghĩ cậu không đủ khả năng mang thai lần thứ hai? Cậu có thể mang thai bao nhiêu đứa cũng được, chỉ cần là con của hắn, thì dù có cực nhọc thế nào thì cậu cũng chịu được hết.

- Em muốn có con, em muốn có con!

- Nhưng anh thì không muốn! Anh không thể lo cho em và con được, anh không muốn em vừa nuôi anh lại vừa phải nuôi con em hiểu không!? Anh đã là thằng chồng vô tích sự như vậy rồi, em còn muốn anh phải vô tích sự cỡ nào nữa đây!?

Du Thái tức giận đến nỗi làm rung cả chiếc xe lăn, chưa bao giờ hắn cảm thấy điên tiết nhưng lại là điên vì chính mình như vậy. Hắn không muốn làm kẻ ăn bám vợ mình, rồi sau này lại còn ăn bám cả con mình, hắn...

Hắn muốn khóc. Hắn cũng có những lúc muốn bật khóc.

- Anh xin lỗi...Thành à, anh thật sự xin lỗi...anh đã làm khổ em nhiều lắm rồi, anh chẳng muốn em vì anh mà khổ thêm đâu...Em phải hiểu cho anh, anh cũng muốn có con lắm, anh muốn nhưng anh không thể làm được, anh không đủ khả năng...

Khoảnh khắc nhìn thấy Du Thái rơi nước mắt trước mặt mình, Tư Thành chỉ biết quỳ rạp xuống đất, dùng hết lòng tha thiết còn lại để mà cầu xin, mà an ủi. Hắn là chồng cậu, là người đàn ông của đời cậu. Chỉ cần hắn vui, cậu cùng vui, hắn buồn, cậu cùng buồn. Hắn là tất cả, là trọn vẹn những thứ hoàn hảo nhất trên trần gian này. Hắn không thua kém ai, cũng không ai có quyền được chê bai hắn vô tích sự.

- Anh thừa đủ khả năng mà Du Thái, ai nói anh không lo được cho em? Còn ai thương em bằng anh thương em đây. Anh có thể mà, mình có thể, mình sinh đứa khác nha, nha anh? Được không anh?

- Anh...

- Anh đừng nói gì nữa, cứ tin ở em đi mà.

Tư Thành đẩy Du Thái nằm xuống giường, cậu hấp tấp cởi bỏ bộ quần áo mà mình vừa mới thay. Du Thái bất lực nhìn cậu tự biên tự diễn, hắn chẳng thấy có gì gọi là thú vị như trước đây nữa, thay vào đó hắn thấy cậu mới đáng thương làm sao. Hắn lo nghĩ về một tương lai xa xôi, liệu ai sẽ đưa vợ hắn đi khám thai mỗi tháng? Ai sẽ đưa vợ hắn tới bệnh viện khi vợ hắn chuyển dạ?

Tâm trí rối loạn khiến hắn chỉ muốn dừng lại ngay, nhưng thân thể hắn thì lại không tán thành điều đó. Tư Thành sau bao nhiêu năm vẫn cuốn hút như thế, vẫn khiến tâm trí hắn đê mê và rối loạn.

Du Thái nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể của Tư Thành đang chậm rãi di chuyển xuống người mình. Cậu cứ lên xuống như vậy rất nhiều lần, mồ hôi của hai người thấm ướt quyện vào nhau.

Tư Thành đưa tay sờ má hắn thật khẽ, mái tóc rũ loà xoà trước mặt cũng không thể che được ý cười trong đôi mắt của cậu.

- Mình đặt tên cho con là gì đây anh? Em háo hức quá, không biết nó sẽ là trai hay gái đây.

- Em lo xa quá rồi đấy, anh còn không biết em có thụ thai được hay không. Dạo này anh yếu lắm rồi...

- Anh mà yếu hả? Hơn mười phút rồi anh vẫn chưa ra đấy.

- Cái đó còn phụ thuộc vào kĩ thuật của em.

- Ý anh chê em yếu ư? Chưa chắc đâu, anh đợi đó mà xem.

Du Thái cười xoà, hắn vòng cánh tay ra sau ôm lấy lưng Tư Thành, nhẹ nhàng mơn trớn làn da thấm đẫm mồ hôi của cậu.

- Thành à...em biết gì không?

- Hm...biết gì hả anh?

- Em quyến rũ lắm đó. Chỉ được như vậy với một mình anh thôi nha.







-----

Liệt chân chứ chưa liệt ... nên vẫn sung mãn vãi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro