#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Thành, em ngủ một giấc đi, có gì để anh canh chừng cho.

- Thôi, em không buồn ngủ.

Tư Thành rõ ràng là đồ không biết nói dối. Hai mắt cậu đã thâm quầng thế kia, mí mắt thì cứ sụp xuống mà lại nói là không buồn ngủ. Đông Anh lúc mới đến đây thì thấy cậu đã ngủ gật trên ghế chờ, vậy mà khi nghe tin Du Thái vừa phẫu thuật xong, cậu cứ đứng trước phòng hồi sức mà đợi hắn tỉnh lại, chẳng buồn ăn uống hay nghỉ ngơi cho lại sức. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, anh rất muốn để cậu tựa vào bờ vai mình mà khóc, nhưng anh chợt nhận ra, người mà cậu cần lúc này lại không phải là anh.

- Em đừng như thế nữa, dù gì thì hắn cũng khoẻ lại rồi mà. Em nên nhớ hắn đã từng đối x...

- Anh im đi! Nếu anh còn nói như vậy thì em sẽ đuổi anh đi đấy!

Tư Thành trừng mắt, không biết là do thiếu ngủ hay do tức giận mà tròng mắt cậu nổi lên cả tơ máu. Đông Anh chưa bao giờ đối diện với một Tư Thành giận dữ như lúc này. Anh đành im lặng đứng ở một bên, xót xa nhìn cậu đang trông chờ Du Thái.

Nhiều lúc Đông Anh thấy bản thân mình thật là ác độc, nhưng anh vẫn mong tên Du Thái đó chết quách đi cho rồi. Hắn hết phen này đến phen khác vẫn còn sống sót, loại người như hắn tại sao ông trời không giết sạch đi chứ? Nếu anh mà là mấy người bác sĩ lúc nãy, có lẽ anh đã để hắn tử vong trong phòng phẫu thuật hoặc là đưa thuốc giả cho hắn uống. Dù có đi tù mọt gông thì anh cũng thấy mãn nguyện, miễn là hắn đừng tồn tại trên cõi đời này và đừng làm tổn thương người con trai anh yêu nữa.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Du Thái?

- Là tôi ạ.

Một bác sĩ từ trong phòng hồi sức đi ra, nét mặt bà cũng bơ phờ vì vừa trải qua cuộc giải phẫu kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Bà cầm xấp giấy trắng trên tay phải, tay còn lại đưa ra ngoắc ngoắc ý bảo Tư Thành theo bà đi vào trong.

Khi Tư Thành đi rồi, Đông Anh đơn độc ngồi một mình trên hành lang vắng vẻ. Trong đầu anh cứ hiện lên cảnh Tư Thành vui mừng ôm lấy Du Thái khi hắn đã tỉnh dậy, rồi hai người lại âu yếm nhau, hoàn toàn quên mất anh.

Anh có nên đi về không? Hay là lại ngu ngốc ngồi ở đây chờ đợi Tư Thành? Nhưng rốt cuộc thì anh đang chờ đợi cái gì vậy? Người ta đâu có cần anh nữa...Chỉ vài phút nữa thôi người ta sẽ từ trong đó bước ra, ngọt ngào hạnh phúc đi bên một người khác. Anh chỉ là cái bóng dư thừa, anh không đáng để được bận tâm. Tư Thành bây giờ chỉ lo lắng cho mỗi Du Thái, tất cả tâm trí của cậu đều đặt hết vào hắn rồi, đâu có còn nghĩ tới thằng Kim Đông Anh này nữa.

"Cạch"

Cửa phòng hồi sức lại mở ra, có tiếng bánh xe lăn cọc cạch trên nền gạch của bệnh viện. Vậy là Du Thái đã tỉnh lại rồi.

Đông Anh miễn cưỡng ngước nhìn lên, chắc Tư Thành đang cười tươi lắm. Có khi còn không thèm liếc nhìn anh nữa, phải vậy không?

- Hức...

Không, Đông Anh sai rồi. Tư Thành chẳng mỉm cười hay hạnh phúc như anh nghĩ. Cậu khóc đến thương tâm, khóc đến đỏ chót cả mặt mày. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại trái ngược như vậy, cho tới khi anh nhìn thấy chiếc xe lăn được đẩy ra ngay sau đó.

Du Thái không còn đi được nữa.

Cơn xuất huyết não đã làm hắn bại liệt hoàn toàn đôi chân của mình. Giờ đây hắn phải dựa dẫm vào chiếc xe đẩy mới có thể di chuyển được.

Nhưng như vậy là vẫn còn may lắm, hắn vẫn giữ được cái mạng quèn của mình. Đông Anh cười giễu trong lòng, xem như đó là hình phạt mà ông trời dành cho hắn vậy.

.....

- Một con cá bơi...bơi vào miệng tôi. Thêm một con...hức...bơi vào lưới tình. Cá ơi cá...mày là đồ ngu...

Đông Anh ngồi độc thoại một mình bên bàn rượu, cũng đã quá mười hai giờ đêm rồi, đường xá bây giờ đã vắng tanh, chỉ còn có mình anh ngồi trước cửa hàng bách hoá hát như một kẻ điên. Anh nhìn cái bánh cá nằm trên dĩa, tưởng tượng ra nó là bạn nhậu của mình mà trò chuyện. Vừa nói anh vừa lấy đũa chọc vào người nó, chọc đến nỗi con cá nát bét không còn rõ hình thù.

- Cá ơiiii...

- Ơi.

Có một giọng nói nào đó vang lên, Đông Anh tưởng con cá đang nói chuyện với mình nên anh úp mặt xuống bàn, vừa khóc vừa trút hết tâm sự.

- Tao buồn quá cá à, Tư Thành không thương tao...tao tốt như vậy, đẹp trai như vậy...hức...có thua gì thằng Du Thái đâu, mà sao...sao Tư Thành không thương tao? Hả cá?

- Có em thương anh nè. - Cá trả lời.

Đông Anh đưa tay chùi nước mắt, lần đầu tiên anh nghe có con cá nói thương mình, anh nên vui hay là nên buồn đây?

- Mày là cá mà, sao mày thương tao được...tao không thích cá đâu...

- Vậy anh có thích...Đình Hựu không?

Đông Anh ngẩng đầu dậy, anh vừa nghe lộn hả? Cá gì mà tên là Đình Hựu?

- Em nè, em là người thật chứ không phải cá.

Đông Anh thấy Kim Đình Hựu mặc bộ đồ ngủ màu xanh đang ngồi phía đối diện. Anh tưởng mình nằm mơ nên đưa tay lên dụi mắt. Dụi lần thứ n vẫn thấy người kia hiện rõ mồn một ngay trước mặt, là người, không phải cá, là người đó.

- Đình Hựu...cái đồ phiền phức hay bám theo tôi...em thấy tôi chưa đủ mệt hả?

- Thầy đừng ăn nói kì cục nha, em là vô tình đi ngang qua đây, thấy thầy ngồi nhậu có một mình nên mới tới tâm sự với thầy. Bộ thầy nghĩ em rảnh lắm hay sao mà theo thầy tới tận giờ này hả? - Đình Hựu cáu kỉnh nói, biết vậy cậu đừng mò tới gần làm gì, người ta thấy cậu phiền phức, vậy thì từ nay trở đi cậu né xa người ta ra vậy.

Đình Hựu đập bàn đứng lên, vùng vằng sải bước ngang qua Đông Anh đang ngồi gật gù. Cậu định sẽ bỏ mặt anh ta ở đây luôn cho rồi, nhưng không ngờ lúc đó lại có một cỗ ấm áp lan truyền khắp cổ tay mảnh khảnh của cậu. Đình Hựu không cần nhìn, thính giác và xúc giác mách bảo với cậu rằng Đông Anh đang giữ cậu ở lại.

- Đừng đi...xin em...

Trời đêm lành lạnh phủ xuống một màn sương, nhưng sương này tại sao lại ấm và có vị mặn thế không biết.

Đông Anh đưa tay quẹt nước mắt, bàn tay còn lại vẫn khăng khăng giữ lấy tay người kia. Anh không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ cơn say đã làm trí óc anh lú lẫn mất rồi.

- Tôi biết mình là một kẻ thua cuộc...tôi biết, nhưng tôi vẫn mù quáng lao đầu vào thứ tình yêu đó. Tôi không thể nhịn nổi khi thấy người đó bỏ rơi tôi. Em nói đi, có phải ngày hôm nay tôi bạc nhược lắm không?

Đình Hựu cảm thấy cổ tay mình như cái nơi để người kia trút giận, Đông Anh siết tay cậu đến nhức nhói. Cậu sẽ không vì đau đớn mà buông tay, nhưng lời nói của Đông Anh mới chính là thứ làm trái tim cậu đau gấp trăm gấp ngàn lần. Đông Anh tương tư một ai đó chứ không phải cậu. Vậy anh giữ cậu lại để làm gì? Anh muốn cậu cho anh một lời khuyên? Hay là một lời an ủi?

- Đình Hựu, tôi biết em đang nghĩ gì. Em cũng giống như tôi thôi, cũng sai lầm khi yêu phải một người không yêu mình...

Đông Anh nói như vậy là có ý gì? Ngay lúc Đình Hựu định hỏi cho ra lẽ, người kia như đã dự đoán trước mà tự động trả lời cậu:

- Tôi biết em thích tôi, em không cần phải giấu diếm làm gì.

- Làm sao mà thầy...

Đông Anh thành thật kể lại:

- Em còn nhớ cái lần em bị ngất ở cuộc thi không? Hôm đó tôi ngồi canh chừng cho em ngủ, đang ngồi thì nghe điện thoại trong chiếc balo của em reo lên. Tôi sợ nó phá giấc ngủ của em nên mới lấy ra để tắt, rồi lúc đó tôi thấy...

Đông Anh chưa kịp nói hết câu thì Đình Hựu bỗng gạt tay anh ra thật mạnh, cùng với cử chỉ đó, tông giọng của cậu cũng thay đổi hẳn đi. Anh nghe trong chất giọng đó có một chút nghẹn ngào pha lẫn với kiên định, là lời tự thú nhưng cũng đồng thời che giấu cho bản thân mình.

- Phải, là em thích thầy đó. Là em cố tình xin gia nhập vào đội tuyển để được ở bên thầy. Cũng là em lén lút chụp hình thầy rồi đặt làm hình nền điện thoại. Nhưng đó chỉ là em của trước đây, em bây giờ đối với thầy không còn chút cảm giác gì hết. Cho nên...cho nên...

Đình Hựu cố gắng nói nốt mấy chữ cuối cùng, nhưng cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng và nóng ran ở đáy mắt làm cậu không thể thốt thành lời.

- Đã khuya rồi, em phải về đây, chào thầy.

Ngọn đèn của cửa hàng cũng vụt tắt khi Đình Hựu rời đi. Khoảng không gian trước mắt Đông Anh bây giờ chỉ còn là một màu u uất. Anh không thể giữ cậu ở lại, cũng không thể nói trọn vẹn được một từ xin lỗi.

Có những thứ đớn đau, dù biết là bản thân mình không thể chịu đựng được, vậy mà vẫn vô tâm dửng dưng để người khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình.

-----

Tui phạt anh Thái, cho ảnh liệt cho chừa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro