#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hai tiết dạy, Đông Anh mệt mỏi ngồi xuống sàn bể bơi. Anh đưa tay ra sau lưng đấm vài cái, dạo này xương cốt chẳng hiểu sao cứ đau nhức hoài. Mới có hai mươi bảy tuổi mà cứ như ông già bảy mươi rồi, anh nhớ vẻ phong độ ngày xưa của mình quá.

Đông Anh đang bần thần suy nghĩ, chợt có một đôi bàn tay nào đó đặt lên trên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai rộng lớn. Đông Anh quay đầu lại, nhận ra người sau lưng chính là cậu học trò rắc rối của mình, anh liền hỏi:

- Nè, sao em lại ở đây? Chẳng phải chuông reo vào tiết rồi sao?

Đình Hựu ngừng xoa bóp, giả vờ bễu môi hờn dỗi, ngồi xuống bên cạnh Đông Anh.

- Thầy đang đuổi em đó à, tiết này là tiết tự quản nên em mới ra đây chứ bộ.

- Dù là tiết tự quản thì cũng không được ra khỏi lớp, mau về đi.

Đông Anh đẩy Đình Hựu ra, nhưng Đình Hựu trời sinh bản tính bám dai, cứ đu đưa ngay cánh tay anh không chịu rớt xuống.

- Đừng đuổi em màaa, có người tâm sự bộ không thích hả thầy?

- Tâm sự cái gì?

- Mấy hôm nay em thấy thầy cứ buồn buồn, có chuyện gì thầy kể em nghe đi.

Đình Hựu là đang quan tâm tới anh đó hả? Bộ cậu ta theo dõi anh hay sao mà biết anh buồn hay vậy?

Đông Anh nhíu mày nhìn mái đầu đang tựa vào cánh tay mình, loại này không chỉ bám dai mà còn nhiều chuyện nữa.

- Kể làm gì, chuyện cá nhân của tôi đâu liên quan tới em.

- Thì bởi vì không liên quan nên mới kể chứ thầy. - Đình Hựu cãi lại.

Đông Anh lắc đầu ngán ngẩm, giờ anh có nói kiểu gì thì cậu ta cũng chặn đầu được hết, thôi thì trong ba mươi sáu kế, kế chuồn luôn là thượng sách.

- Tôi lên văn phòng có chút việc, em về lớp đi.

Đông Anh đứng dậy, Đình Hựu vì đang tựa vào người anh nên ngã bịch qua một bên. Cậu ngóc đầu nhìn anh, nét mặt uỷ khuất như chó nhỏ bị bỏ rơi.

- Sao thầy vô tâm với em vậy? Bị bồ đá nên giận cá chém thớt hả?

Đông Anh khựng lại, không ngờ Đình Hựu lại nói trúng tim đen của anh rồi.

Nhưng cũng không hẳn là bồ đá, nói đúng hơn thì là thất tình. Người anh yêu bây giờ đang hạnh phúc bên người khác. Dù anh có dùng chín năm trời để đợi thì cuối cùng mọi thứ vẫn bằng không.

Sao cuộc đời lại bất công như thế nhỉ? Đông Anh trước đây muốn có thứ gì đều có được thứ đó, vậy mà bây giờ chỉ một nam nhân thôi lại không thể chạm tới.

- Em nói đúng hay sao mà thầy đứng ngơ ra vậy? Thầy bị bồ đá thật à?

- Im miệng, về lớp đi.

Đông Anh gắt gỏng, Đình Hựu thấy nét mặt anh có vẻ nghiêm túc nên không dám giỡn nữa. Cậu cúi đầu chào anh rồi xoay lưng lủi thủi đi về lớp.

.....

Một tuần trôi qua, Đông Anh không còn tới bệnh viện thăm Tư Thành như lúc trước, Tại Huyền thì quá bận bịu với mớ dự án nên cũng ít lui tới hơn. Tư Thành không trách họ, ai trưởng thành rồi cũng có cuộc sống riêng để lo, hơi đâu mà mất công chỉ vì ba cái chuyện vặt vãnh. Tư Thành cũng khoẻ hẳn rồi, còn Du Thái thì dạo này hay lên cơn đau đầu, nửa đêm còn mê sảng. Cậu ngày đêm túc trực bên cạnh hắn đến mức hai mắt thâm quầng, nhiều lúc đau lòng cũng chỉ chờ hắn ngủ say rồi mới bật khóc.

Trí nhớ của Du Thái đang dần dần hồi phục trở lại. Hắn nhớ ra rằng mình là giám đốc của một công ty và cậu là chàng vợ đảm đang của hắn. Thỉnh thoảng hắn kể hắn có thấy một chàng trai trong mơ, hắn gặp người đó ở trong nhà vệ sinh công cộng, nhưng người đó là ai thì hắn lại không biết.

Tư Thành đối với chuyện cá nhân của Du Thái không có hiểu biết nhiều cho lắm. Trước đây hắn làm gì hay gặp ai đều không nói với cậu. Bổn phận của cậu chỉ là lo chuyện nhà cửa cơm nước, còn hắn ở bên ngoài làm gì thì không nên tò mò. Cho nên khi Du Thái hỏi Tư Thành có biết đó là ai không, cậu chỉ lắc đầu một cách bất lực.

Tư Thành đặt ra một nghi vấn, liệu có phải người mà Du Thái nói chính là Thái Dung?

Hắn đã nhớ cũng được khá nhiều rồi, và trước sau gì thì cũng sẽ nhớ ra hết.

Tư Thành lo sợ, lỡ như Du Thái nhớ lại chuyện hắn chán nản cậu và ra đường tìm một người khác làm tình nhân, có khi nào hắn sẽ lập tức đi tìm người đó rồi bỏ cậu luôn không?

Cậu không mong sẽ tới ngày đó, nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới, thay vì ngồi đó sợ hãi...thôi thì hãy mạnh mẽ đối mặt với nó vậy.

- Em đang nghĩ gì thế?

Du Thái vừa đi dạo trở về, thấy Tư Thành ngồi bên cạnh cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, hắn định bụng doạ cậu sợ một phen, nhưng lúc tới gần lại thấy nét mặt cậu buồn bã, hắn lo lắng vòng tay ôm lấy cậu.

Tư Thành nhìn cánh tay Du Thái đang vòng trước ngực mình, tưởng như đó là ảo giác mà chạm nhẹ một cái, hoá ra lại là thật. Cậu ước gì thời gian đừng trôi đi, để cho Du Thái cứ ôm cậu thật chặt như lúc này.

- Anh đói chưa?

- Trả lời câu hỏi của anh đã, em đang nghĩ gì?

- Em có nghĩ gì đâu.

Tư Thành quay lại đối mặt với Du Thái, gương mặt hắn so với chín năm trước đã già dặn hơn rất nhiều, rất ra dáng một người đang ông thực thụ, đã vậy lại còn đẹp trai. Hèn gì có biết bao nhiêu người theo đuổi hắn, làm sao cậu giữ hắn bên mình được đây?

- Anh đó, đẹp trai như vậy sẽ bị người ta để ý mất. - Tư Thành áp tay lên má hắn, cười cười nói. - Có chồng đẹp cũng khổ quá ha?

Du Thái nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, thanh âm rất dịu dàng:

- Chứ không phải vợ anh mới là người được để ý nhiều nhất sao? Ngày nào anh cũng thấy mấy thằng bác sĩ dòm ngó em hết, em liệu mà bớt câu dẫn đi.

Tư Thành đẩy hắn ra, mặt phụng phịu, ai thèm câu dẫn đâu a.

- Anh đừng có nịnh em, em thừa biết anh chán em rồi.

- Anh chán em hồi nào?

Du Thái kéo Tư Thành lên giường, để cậu ngồi yên trên đùi hắn, sau đó mới dùng tay cốc đầu cậu một cái.

- Em nói vậy mà nghe được hả? Sao anh lại chán em? Nói bậy bạ nghe chưa. Anh thương em còn không hết.

Mấy lời mật ngọt đó dĩ nhiên là làm Tư Thành nở lỗ mũi, nhưng cậu biết chúng chỉ là câu nói nhất thời thôi. Du Thái đâu có nhớ cách đây vài tháng hắn đã xem cậu như rác rưởi, đến cả hôn cậu một cái cũng không thèm chứ nói gì là yêu.

Nghĩ tới đó hai hàng mi Tư Thành lại nặng nề rũ xuống, khoé mắt tự dưng ngân ngấn một làn nước trong veo.

- Có thật là anh sẽ luôn yêu em không?

Du Thái nhận ra giọng nói của cậu có phần lạc đi, hắn nâng cằm cậu lên, vừa vặn đúng lúc một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống tay hắn, Tư Thành đang khóc.

Hắn không biết tại sao cậu lại khóc, nhưng đôi mắt đen đượm buồn ấy đã cắt vào lòng hắn một vết sâu. Sao hắn lại thấy ân hận như thế? Dù hắn chẳng biết rằng mình đã làm gì sai.

- Nín đi, đừng khóc...Anh hứa mà, anh hứa sẽ luôn yêu em mà.

- Anh nói dối. Anh nói yêu em nhưng rồi anh bỏ em, anh không nhớ gì hết nên mới nói như vậy...

Tư Thành đánh vào ngực hắn, từng lời nói của cậu như đang trách móc, thậm chí là căm hận vì hắn đã tệ bạc với cậu. Du Thái không biết hắn đã làm gì khiến cậu buồn, nhưng hắn cảm giác được tội lỗi của mình rất là kinh khủng. Có thể lúc còn khoẻ mạnh hắn đã làm điều gì đó, một điều vô cùng tồi tệ. Hắn chỉ ước mình có thể mau mau nhớ lại tất cả để chuộc lỗi với Tư Thành.

- Tư Thành, nghe anh nói. Dù trước đây anh có đối xử tệ bạc với em, nhưng anh hứa từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa. Hãy tin anh đi, được chứ?












-----

Ừ chắc tui tin :)

Ngoi lên đây để thông báo là từ rày trở đi tui chỉ up 1 tuần 1 chap thôi, dạo này tui bận lắm với lại còn lo fic ở bên acc kia nữa nên thành thử ra năng suất tui giảm :((( mấy bạn thông cảm cho tui nha. Thương nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro