#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hựu tuy đã tỉnh dậy nhưng lại lười biếng mở mắt ra. Cậu nằm im trên giường, giả vờ vẫn còn ngất xỉu để nghe nốt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật khác ở trong phòng.

- Thầy cả gan thật đấy, sao lại dám cho em ấy đi thi vậy hả? Thầy không sợ nếu có chuyện gì thì sẽ bị đuổi việc sao?

- Tôi cũng đã nói rồi nhưng em ấy cứ nhất quyết đăng kí, với lại cũng không có ai đi thi nên tôi mới để em ấy thay thế. Trước khi thi tôi đã dặn rồi, không cần phải cố sức, chỉ cần tham gia cho có là được, vậy mà đứa nhóc này lại cứng đầu...

- Nói đi nói lại thì lỗi cũng là do thầy, chuyện này mà để phụ huynh biết được là không hay đâu. Thầy ở đây lo cho em ấy đi, tôi đi cổ vũ các học sinh khác thi đấu đã.

Giáo viên kia đi rồi, Đông Anh mới quay lại bực bội đá vào tường, còn chửi thề một câu. Thật là tức chết đi được, sao cuối cùng ai cũng quy chụp anh là người có lỗi vậy hả?

- Cậu, là do cậu đó. Cái tên cứng đầu như cậu, tỉnh dậy sẽ biết tay tôi!

Đông Anh chỉ tay lên trên trán Đình Hựu, cứ tưởng cậu ấy vẫn còn ngủ, nào ngờ Đình Hựu lại mở mắt ra, bắt lấy ngón tay đang chọc chọc trước mặt mình, ngây thơ hỏi:

- Biết tay thầy để làm gì ạ?

Đông Anh cứng đờ như pho tượng. Hoá ra nãy giờ cậu ta tỉnh rồi sao? Vậy mà anh lại chửi thề rồi làm trò này nọ trước mặt học trò của mình...còn đâu là hình tượng thầy giáo lạnh lùng khuôn phép nữa.

- E hèm, nếu khoẻ lại rồi thì thay quần áo, tôi bắt taxi đưa em về.

Đình Hựu lập tức ngồi dậy, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Đông Anh mà lay qua lay lại, gương mặt trẻ thơ lại bày ra khiến cả người anh như có một luồng điện chạy dọc. Anh liếc mắt sang nơi khác, chẳng hiểu sao lại thấy tâm trạng rất kì lạ mỗi khi đối diện với dáng vẻ này.

- Thầy...em đã thắng rồi mà, thầy vẫn chưa công nhận em sao? Thầy cho em ở lại để nhận giải đi mà...

Đông Anh gạt tay Đình Hựu ra, lấy cái balo trên tủ đầu giường ấn vào người cậu rồi nói:

- Đi thay đồ, nói nhiều là khỏi nhận giải.

Đình Hựu nghe vậy liền mừng quýnh nhảy xuống giường, không hiểu động lực nào thúc đẩy mà cậu lại bay tới ôm Đông Anh thật chặt.

- Vậy là thầy chịu khen em giỏi rồi phải không? Em yêu thầy!

- Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng.

Đông Anh cố tách khỏi con sam đang bám lấy cơ thể mình, cảm giác lúc chạm vào da Đình Hựu cứ mềm mềm lại mịn mịn làm sao ấy. Đúng là...nổi da gà thiệt sự!




































Sau khi kết thúc buổi lễ trao giải và đưa toàn bộ học sinh về nhà, Đông Anh mới thong thả lái xe đến bệnh viện để thăm Tư Thành. Cả ngày hôm nay vì bận bịu công việc nên anh chẳng thể chăm sóc cho cậu được, chỉ biết gọi điện dặn dò Tại Huyền từng li từng tí.

Đông Anh thương Tư Thành không biết để đâu cho hết, cuộc đời cậu hết gặp biến cố này lại đến biến cố khác, mà lần nào cậu cũng tự mình chịu đựng rồi gắng gượng đứng lên. Anh muốn là người che chở cho Tư Thành, muốn chia sẻ mọi buồn vui với cậu, nhưng cậu lại không chịu mở lòng với anh. Nhiều lúc anh muốn mắng Tư Thành là đồ ngốc lắm, người thương mình thì không chịu để ý đến, còn người làm khổ mình thì cứ một mực dung túng. Cậu cứ như vậy rồi cuối cùng ai mới là người chịu khổ đây? Chẳng phải đó chính là cậu sao?

Đông Anh đi trên hành lang bệnh viện, thấy những cặp vợ chồng hay người yêu đang chăm sóc cho nhau, anh cảm thấy ghen tị vô cùng. Anh cũng muốn làm chồng Tư Thành, muốn là người ở bên cạnh cậu những lúc ốm đau hoạn nạn. Giá như người năm đó Tư Thành chọn là anh...



- Du Thái à, bên này nè! Anh đi đâu nãy giờ làm em lo muốn chết.

- Anh cũng thế, lại đây nào vợ yêu.



Đông Anh dừng chân lại, cách anh một dãy ghế chờ, Du Thái và Tư Thành đang tay trong tay với nhau. Hai người đều mặc đồ bệnh nhân nhưng lại chẳng giống bệnh nhân một chút nào. Bọn họ biến bệnh viện thành công viên hẹn hò, vừa đi vừa cười với nhau thật tình tứ.

- Anh ăn bánh mì đi, em mới mua ở canteen đó.

- Ừ, anh sẽ ăn thật ngon miệng, vì cái này là của vợ anh mua mà.

Du Thái nhéo mũi Tư Thành một cái, cậu bật cười khúc khích rồi vòng tay ôm eo hắn lại. Hai người dính lấy nhau đi về phía phòng bệnh, để lại sau lưng một chiếc bóng cô đơn buồn bã.

Đông Anh thất thần nhìn hộp cơm trên tay mình. Chắc Tư Thành...không cần cơm anh mua đâu nhỉ...























Tư Thành và Du Thái vừa về tới phòng bệnh, Du Thái đột nhiên đóng cửa rồi khoá trái lại. Tư Thành chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh môi đã bị hắn ngậm lấy, hắn say sưa hôn cậu như thể đã mấy năm rồi hai người chưa hề chạm vào nhau.

Tư Thành thở khó nhọc đáp lại nụ hôn điên cuồng của hắn, cậu nhớ đêm đầu tiên hai đứa lấy nhau về, hắn cũng đẩy cậu vào tường rồi mất hết kiểm soát ngay sau đó. Hai người ân ái với nhau không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì trên giường là một bãi hoang tàn lẫn lộn.

Bây giờ cũng vậy, Du Thái tuy sức còn yếu nhưng so với Tư Thành vẫn mạnh hơn rất nhiều. Hắn nhấc bổng cậu rồi bỏ lên trên giường, bộ quần áo bệnh nhân của cậu từ lúc nào đã bị hắn lột sạch.

- Du Thái...ở đây là bệnh viện.

- Nhưng mà anh muốn.

Du Thái thở hắt ra, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. Tư Thành bây giờ đã là vợ của hắn, hắn có thể lên giường với cậu bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn cứ canh cánh một nỗi lo, hắn sợ có ai đó sẽ cướp mất cậu.

- Tư Thành, anh muốn có con, em sinh con gái cho anh đi.

Tư Thành nghe hắn nói thế, thần sắc trên gương mặt đột nhiên thay đổi, những kí ức kinh sợ bỗng hiện về trong tâm trí cậu. Hình ảnh Du Thái đánh đập, mắng chửi cậu, nhẫn tâm đòi giết đứa con cậu đang mang trong bụng, cả hình ảnh cậu rơi khỏi thành cầu chìm xuống mặt nước, tất cả như bóp nghẹt lấy trái tim yếu đuối đang thoi thóp trong lồng ngực.

- Không...em không muốn.

Tư Thành vơ lấy chiếc áo mỏng che cả người mình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào trong không trung.

- Sao vậy?

Du Thái khó hiểu nhìn cậu, hắn chỉ cầu xin cậu sinh cho hắn một đứa con, việc đó thì có gì ghê gớm mà lại không thể? Chẳng lẽ cậu không muốn có con với hắn sao?

Tư Thành lắc đầu nguầy nguậy, viền mắt càng ngày càng đỏ hoe.

- Anh muốn biết tại sao thì cứ chờ tới khi anh biết được đi.

- Em nói vậy là có ý gì?

- Em nói là em không muốn! Không muốn hiểu chưa?

Cậu quát lên, một giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má. Hắn đã làm mất đứa con đầu tiên của cậu rồi, bây giờ lại còn đòi thêm một đứa khác. Lỡ như sau này hắn khôi phục lại trí nhớ, hắn vẫn còn chán ghét cậu và muốn giết con của cậu thì sao?

Tư Thành không dám tin tưởng Du Thái, chỉ biết đợi đến khi mọi việc tỏ tình thì cậu mới có thể quyết định được. Nếu hắn còn thương cậu, cậu sẽ mang thai cho hắn, nhưng nếu hắn lại bỏ cậu mà đi với người khác, cậu sẽ không bao giờ xem hắn là chồng nữa.

.....

Tại Huyền hôm nay có một buổi gặp mặt với đối tác tại quán bar. Sau khi bàn bạc xong về dự án sắp tới, mọi người đều nán lại uống thêm một chút nữa. Tại Huyền vì thấy mệt mỏi trong người nên xin mạn phép về trước, lúc đi trên hành lang, cậu tiện thể ghé vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Tại Huyền vừa bước vào trong thì có một người khác bước ra từ một gian phòng vệ sinh. Cậu thấy mặt mũi người đó rất quen thuộc, nếu không lầm thì là thư kí của giám đốc công ty đối tác. Tại Huyền vì lịch sự nên mới chào hỏi một câu.

- Chào anh, anh là Lý Thái Dung phải không?

Lý Thái Dung ngẩng mặt lên, Tại Huyền bây giờ mới nhận ra hai mắt của y đỏ ngầu, trông như vừa mới khóc. Thái Dung cúi đầu chào lại cậu sau đó mở vòi nước rửa mặt, lúc y cúi xuống, Tại Huyền thấy trên cổ y có vài dấu vết đo đỏ.

- Anh bị tên nào giở trò đồi bại ư?

Tại Huyền rất thẳng tính, nghĩ gì thì nói nấy. Thái Dung nghe cậu hỏi vậy thì có hơi khựng lại. Y không ngờ chàng trai này lại tinh ý như thế.

Thái Dung tắt vòi nước, lặng lẽ bước ngang qua Tại Huyền mà chẳng nói chẳng rằng. Tại Huyền khó chịu khi đối phương cứ thờ ơ với mình, cậu đưa tay bắt lấy cổ tay của y, giữ y đứng lại để hỏi cho ra lẽ.

- Nói gì đi chứ, thằng đó là thằng nào? Là người của công ty anh hay của công ty tôi? Hay là người trong bar này?

Thái Dung gạt tay Tại Huyền ra, đột nhiên sừng cồ lên với cậu:

- Nói ra thì có được gì? Có giúp tôi rửa sạch được những vết nhơ này không? Hả? Sao cậu không đến sớm hơn chút nữa để biết tên đó là tên nào, bây giờ biết thì có làm gì được hắn nữa không?

- Vậy là anh đang trách tôi đấy à?

Tại Huyền không hiểu sao mình tỏ ý quan tâm người ta mà cuối cùng lại bị chửi, biết vậy ngay từ đầu đừng hỏi han cho rồi, đúng là làm ơn mắc oán.

- Tôi xin lỗi. Thật ra tôi đang uất ức nên mới lỡ lời...

Thái Dung cúi thấp đầu, y cũng thấy bản thân mình thật là vô duyên vô cớ, dù gì thì Tại Huyền cũng có lòng tốt với y, lẽ ra y nên cảm ơn cậu ta một tiếng mới phải.

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.

Thái Dung thấy cảnh tượng này rất là quen thuộc, y mường tượng lại câu chuyện của hai năm trước, khi đó y là một thư kí mới tập tễnh bước vào nghề. Trong lần họp đối tác đầu tiên, y đã bị một tên trưởng phòng cáo già sàm sỡ. Lúc đó, có một nam nhân đã phát hiện và giúp y kịp thời. Hắn cũng hỏi nhà y ở đâu rồi lái xe đưa y về. Kể từ đó hai người quen nhau, sau vài lần qua lại, y dần dần nảy sinh tình cảm với hắn...

Thái Dung đối với người đó chính là thật lòng, vậy mà hoá ra hắn lại lừa dối y. Hắn nói hắn chưa có gia đình, nhưng ngày hôm đó khi hai người đang cùng nhau làm tình ở nhà hắn, có một chàng trai đã xuất hiện rồi phá ngang cuộc vui. Hắn bỏ y lại chạy theo người đó, ban đầu y cứ tưởng đó là em trai hắn, nhưng khi lục tìm giấy tờ ở trong nhà và phát hiện ra sổ đăng kí kết hôn của hai người, y mới nhận ra mình đã bị lừa.

Thái Dung kể từ đó không còn tin bất cứ loại đàn ông nào trên đời, nhất là những người có ý định muốn giúp đỡ y.

- Cảm ơn, tôi tự về được.

Thái Dung lướt ngang qua Tại Huyền, vô tình hữu ý chạm phải bả vai cậu. Tại Huyền xoay đầu ngó theo, mặc dù không quen biết nhưng cậu không thích nhìn thấy đối phương buồn bã chút nào, bởi vì dáng vẻ của Thái Dung khi buồn trông rất là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro