#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Tư Thành thấy Du Thái nổi trận lôi đình như lúc này. Phòng bếp trong phút chốc đã bị hắn phá cho tan tành, bàn ghế và xoong nồi đều nằm lăn lóc khắp nơi. Hắn mở tủ lạnh lấy hết những thứ mà Đông Anh vừa mới mua, đem tất cả rải ra sàn rồi chà đạp lên chúng.

- Quan tâm nhau quá nhỉ? Còn mua cả thuốc bổ cơ đấy, em nghĩ tôi không có tiền để mua cho em sao?

Du Thái nhặt một lon sữa nằm dưới đất lên, thấy trên đó có dòng chữ " sữa dành cho người mang thai", hắn sững sờ nhìn cậu.

- Cái gì đây?

Tư Thành run rẩy né sang chỗ khác, Du Thái nắm cằm cậu xoay qua, gặn hỏi thêm một lần nữa:

- Tôi hỏi cái gì đây?

- Em...em không biết.

- Mẹ kiếp! Đừng nói là hắn làm em có thai rồi đấy chứ?

Hắn ném lon sữa vào vách tường khiến đáy lon biến thành một hình thù méo mó. Tư Thành kinh hãi khi thấy hắn rút con dao trên bếp tiến về phía cậu. Du Thái điên rồi, hắn điên thật rồi.

- Du Thái, em...em không hề có thai với Đông Anh. Anh ấy chỉ mua nhầm sữa thôi mà.

Du Thái cười nửa miệng rồi ngồi xuống trước mặt Tư Thành, đem mũi dao nhọn hoắc lướt nhẹ trên vùng ngực cậu, mỗi một nơi đi qua đều để lại những vết hằn đỏ ửng. Tư Thành nín thở khi cảm thấy mũi dao đã lên tới cổ, cảm giác lành lạnh của kim loại làm cậu nổi hết da gà.

- Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngày hôm đó em đột nhiên nôn nhiều như vậy...có phải là tại ốm nghén không? Em tưởng sẽ qua mắt được tôi sao? Em nghĩ tôi là thằng ngu sao?

Hắn vừa nói vừa ấn sát con dao vào yết hầu cậu. Lớp da trên cổ không lâu sau liền bị rách một mảng, Tư Thành thấy một dòng máu đỏ chảy xuống ngực mình, cậu sợ hãi hét lên.

- Đừng! Em xin anh...em xin anh mà! Tất cả chỉ là hiểu lầm, em không hề có thai!

- Con mẹ em, tới bây giờ mà còn che đậy cái gì?

Du Thái tức điên ném hung khí xuống sàn, hắn vơ lấy chai nhân sâm nằm bên cạnh, đột nhiên đem quần Tư Thành kéo mạnh xuống. Tư Thành vì cơn đau trên cổ nên nhất thời không để ý gì, một lúc sau mở mắt ra mới phát hiện cổ chai đang kề sát hạ thân mình.

- Có phải thằng Đông Anh đã chơi em như thế này không?

Hắn nói, đoạn đem chai thuỷ tinh nhét vào hạ thể cậu. Cổ chai tuy dài nhưng lại thô cứng, vừa mới vào được một phân đã gây nên một trận nhói đau.

- A...Du Thái, đừng...đau quá...hức...đừng mà!

Tư Thành la lên thất thanh, đầu ngửa ra sau còn mắt thì nhắm nghiền. Cậu chưa bao giờ trải qua cơn đau như thế, cảm giác như da thịt mình sắp rách đến nơi. Tại sao Du Thái lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu không hề phản bội hắn, chỉ có hắn mới là người phản bội cậu.

- Đừng, đồ tồi! Anh thả em ra, đừng!!!

- Câm miệng!

Du Thái trong cơn giận mất đi hết lí trí. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Đông Anh đem Tư Thành đặt dưới thân như lúc này, ruột gan hắn như có ai đó đang cào xé, máu trong người cứ không ngừng sục sôi.

- Tôi sẽ giết chết em! Giết chết cả đứa con trong bụng em!

.....

Đông Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời đi. Anh ngồi trong xe ô tô đậu trước hẻm để theo dõi tình hình, nhưng chờ mãi một lúc vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Đúng lúc anh hết kiên nhẫn, cổng nhà ở đằng sau bỗng bất ngờ hé mở. Trung Bổn Du Thái quần áo xộc xệch bước ra ngoài, thao tác cực kì thô bạo khoá cửa lại rồi lái xe đi mất.

Đông Anh chỉ chờ có vậy liền lao ra khỏi xe, đem chìa khoá lần trước đặt thợ làm mà mở cửa. Anh xông vào nhà bếp, một cảnh tượng hoang tàn hiện ra khiến toàn thân anh như cứng đờ lại.

- Tư Thành!

Dưới chân bàn, Tư Thành thân thể không một mảnh vải đang nằm bất tỉnh. Hai tay cậu bị trói ngược ra sau, trên cổ chảy xuống một ít máu và hai chân thì mở rộng. Anh kinh hãi bước lại gần, nhận thấy giữa nơi tư mật của cậu có một màu đỏ loang lỗ đang tràn xuống sàn nhà. Đông Anh điếng người khi nhận ra thứ đó là gì. Anh lập tức lấy áo khoác che người cậu lại rồi ẵm ra xe.





Trịnh Tại Huyền vừa tan làm thì nghe điện thoại reo trong túi. Cái tên Kim Đông Anh xuất hiện trên màn hình khiến cậu có cảm giác bất an trong lòng. Cậu trượt máy qua phải, giọng nói của người ở bên kia truyền sang nghe vô cùng hoảng loạn.

- Đến bệnh viện mau đi! Tư Thành có chuyện rồi!













Trước phòng hồi sức, có hai bóng người cứ sốt ruột đi qua đi lại từ nãy tới giờ. Khi cửa phòng vừa mở ra, Đông Anh và Tại Huyền lập tức lao tới ngay trước mặt bác sĩ, biểu cảm có mười phần thì đã hết chín phần lo lắng. Bác sĩ nọ nhìn tới nhìn lui một trong cả hai, thái độ không mấy hài lòng.

- Một trong hai cậu ai là chồng của bệnh nhân? Tôi không thể tin được các cậu lại thiếu ý thức trong việc quan hệ tình dục như vậy. Có làm gì thì cũng vừa phải thôi chứ, có biết chỉ một chút nữa thôi thì cái thai đã hư luôn rồi không?

- Bác sĩ, thật ra...

Đông Anh thấy Tại Huyền định nói ra mọi chuyện liền lấy khuỷu tay huých cậu ta một cái. Tại Huyền quay sang, vô cùng kinh ngạc khi thấy anh đang cúi đầu hối lỗi.

- Xin lỗi bác sĩ, là tại tôi say quá nên không biết kiềm chế bản thân. Vợ tôi không sao chứ? Cậu ấy có bị gì không?

- Vợ của cậu đang mang thai nên sức khoẻ rất yếu, tôi thấy trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương, có phải cậu đánh vợ mình không đấy?

- Tôi...tôi biết là mình đã hơi quá đáng...

Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm.

- Thanh niên các cậu bây giờ thật là bồng bột. Thôi được rồi, một tiếng nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bệnh, bây giờ mau theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.






















- Tại sao anh lại nhận lỗi hết vậy? Chẳng phải người làm cậu ấy ra nông nỗi này là Du Thái sao?

Tại Huyền vừa kiểm tra bình truyền dịch vừa căm phẫn nói. Cậu chưa bao giờ gặp loại người nào vũ phu như Du Thái. Hắn không chỉ làm vợ bị thương mà còn suýt chút nữa là giết chết con của chính mình. Tại sao Đổng Tư Thành lại xui xẻo vớ phải loại người như hắn! Nếu là cậu, cậu nhất định đã kí giấy ly hôn từ lâu rồi. Thằng bạn thân của cậu đúng là đồ ngốc mà.

- Thôi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ chờ Tư Thành xuất viện rồi đưa cậu ấy sang nhà anh. Tại Huyền, em cầm chìa khoá này đến nhà của Tư Thành, lấy hết giấy tờ đem tới đây. Kể từ bây giờ không được để Tư Thành ở chung với Du Thái nữa. Nếu hắn có nói gì thì bảo là cậu ấy sang nước ngoài chữa bệnh rồi.

Đông Anh đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của Tư Thành, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cho một ai có thể làm tổn thương cậu nữa.

Trung Bổn Du Thái, mối hận này anh nhất định sẽ trả.




-----

Nhân dịp sinh nhật của Thái Thành, bà tác giả đã đào thêm một hố mới :3 Hố lần này nằm ở acc chính realponzi . Mấy anh chị em ghé ủng hộ fic "Lỗi Tại Anh" nha =)))

Spoil trước một chút là trong fic này anh Thái ôn nhu lắm luôn :3 hỏng có du côn như bên này đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro