6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sicheng dần bình tĩnh trở lại, tôi mới dám mở lời đề nghị:

– Nếu cậu muốn quên đi những nỗi buồn, kể từ bây giờ hãy làm theo những điều mà tôi nói. Và hãy cam kết rằng cậu sẽ không bao giờ tố cáo tôi, được chứ?

Thấy cậu ta đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, tôi bỗng dưng cao giọng:

– Ai dà...nếu cậu sợ thì có thể xuống xe và trở về, tôi không ép buộc đâu.

– Tôi đồng ý, tôi hứa, tôi xin thề là tôi sẽ không bao giờ tố cáo anh. – Sicheng dõng dạc nói.

Tôi nhếch mép cười, được, cái gan lớn lắm đấy cậu nhóc.

Thật ra tôi không sợ chuyện mình có bị Sicheng tố cáo hay không, bởi vì nếu tố cáo tôi thì cậu ta cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi hỏi như vậy mục đích chỉ để biết mức độ can đảm của cậu ta đến đâu, hoá ra cũng không tồi.

– Vậy thì tối nay chúng ta sẽ làm một chuyện "khá" là điên rồ. Dong Sicheng, đã đến lúc để cậu xé rách tấm màn của chính mình rồi.

Tôi cười cười trước nét mặt ngơ ngác của Sicheng. Không biết cậu ta sẽ ra sao nếu như biết được việc mà cậu ta sắp sửa làm.

– Đợi một chút, tôi nhớ là đằng sau thùng xe vẫn còn một ít thì phải.

Tôi mở cửa đi ra phía sau, khi giở nắp thùng xe lên, tôi cực kì hài lòng vì thứ mình cần vẫn đang còn đó.

– Sơn?

Sicheng khó hiểu nhìn hai bình sơn được tôi đưa tới trước mặt.

– Đêm nay tôi và cậu sẽ cùng nhau đi phá trường. Phải, cậu không hề nghe lầm đâu, tôi muốn cậu phải tự tay phá nát cái trường đó.

Đối với một sinh viên ưu tú được nhà trường "cưng nựng" như Sicheng, tôi biết chắc đây là một trong những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cậu ta.

Sicheng chớp mi mắt liên tục, có lẽ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng một cách rất dữ dội.

Tôi chợt nhớ lại những năm tháng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, để thoát khỏi cái bóng u ám đang bao bọc lấy mình, tôi cũng đã từng đấu tranh rất nhiều trước khi gây ra những tai hoạ kinh khủng.

– Sao? Có dám làm không?

Sicheng nghiến răng đưa bàn tay run rẩy cầm lấy bình sơn, tôi không thích sự do dự ấy một chút nào. Tôi bóp chặt bàn tay cậu ấy lại, bắt cậu phải chắc chắn với cảm xúc của chính mình.

– Đi thôi, đừng sợ, nếu cứ sợ thì sẽ không bao giờ làm được đâu.

Dong Sicheng gật đầu một cái thật dứt khoát, có vẻ như cậu đã thật sự quyết tâm rồi.

Đên nay chắc chắn sẽ là một đêm đầy thú vị của cả hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro