5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dẫn Sicheng ra bãi đỗ xe. Không gian xung quanh vắng vẻ và tĩnh lặng, ngoài tiếng đế giày tây gõ xuống mặt đường kêu lộp cộp của tôi ra thì không có âm thanh nào nổi bật hơn. Sicheng bước theo sau tôi, dáng đi chếnh choáng nghiêng ngã.

Tôi mở cửa xe, Sicheng không chút do dự ngồi vào ghế trước của chiếc Toyota Celica cũ. Tôi đi vòng sang phía bên kia và ngồi vào ghế lái, nhưng chưa vội nổ động cơ, tôi quay sang hỏi cậu.

– Cậu chắc rằng muốn đi cùng tôi chứ?

Dong Sicheng gật đầu.

Chỉ chờ có thế, tôi khởi động xe chạy ra khỏi bãi đổ.

Tầm mười lăm phút sau, chúng tôi dừng lại ngay phía trước cổng trường đại học Kansai. Đúng như dự đoán, Sicheng hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại đưa cậu ta đến đây. Trước khi Sicheng hỏi thì tôi đã lên tiếng trước.

– Cậu biết không, muốn thoát khỏi những nỗi đau, trước tiên phải thoát khỏi khuôn khổ. Nếu cậu luôn sống theo cái cách mà cậu cho rằng mình phải sống, thì đừng hòng bao giờ quên được những nỗi buồn luôn đeo bám cậu.

Dường như nhận thấy Sicheng không hiểu rõ những gì mình đang nói, tôi giải thích thêm:

– Sẵn đây tôi nói luôn, tôi cũng là cựu sinh viên của Kansai. Tôi biết cậu, cậu là một người luôn sống trong khuôn khổ và vỏ bọc riêng của mình. Cái vỏ bọc đó thật sự không nhàm chán sao, Sicheng?

Dong Sicheng cúi thấp mặt, tôi không biết bây giờ bên trong ánh mắt đó đang chứa đựng điều gì nữa.

– Phải, tôi đã chán lắm rồi.

Lời thú nhận thật tâm phát ra từ chính cửa miệng của một chàng sinh viên năm cuối vang lên, kéo theo đó là một giọt nước mắt loé sáng trong màn đêm chảy dài trên gương mặt cậu.

– Tại sao tôi phải cố gắng trở nên hoàn hảo khi mà những người tôi yêu thương nhất lại không coi trọng tôi? Tại sao tôi phải cố gắng vì bọn họ chứ? Tất cả những gì tôi làm trong thời gian qua...tất cả...chỉ là cỏ rác thôi sao?

Tiếng Sicheng như nghẹn lại, nhưng không thể ngăn nổi dòng cảm xúc đang tuôn ra.

Tôi không dám lên tiếng, cứ để mặc cho Sicheng tự giải bày nỗi lòng mình.

– Từ nhỏ tôi đã bị mẹ và dượng gửi sang đây để đi du học. Khi đó tôi cứ ngu ngốc nghĩ rằng, mình phải luôn nỗ lực để làm vui lòng họ. Nhưng dần dà tôi mới nhận ra, họ vứt tôi sang đây là bởi vì họ không còn cần tôi nữa. Mỗi khi nhận được thành tích cao tôi luôn liên lạc về nhà để khoe với họ, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt. Mẹ thì thương tôi nhưng lại không bao giờ đặt kì vọng vào tôi nhiều, bà ấy chỉ cần tiền. Còn dượng thì căm ghét tôi bởi vì tôi là con của bố, là người chồng trước của mẹ. Năm ngoái tôi hay tin, mẹ tôi đánh bạc bị thua, bà vay tiền rồi thiếu nợ bọn xã hội đen, dượng tôi chán ghét bỏ bà ấy mà đi. Bà ấy liên tục gọi điện khóc lóc và mắng chửi tôi, bảo rằng vì tôi không lễ phép với dượng nên dượng bỏ đi, và vì tôi không chịu gửi tiền về cho bà trả nợ nên mới thành ra như thế...Rốt cuộc thì tôi phải làm gì? Phải làm gì để vừa lòng họ đây?

Bao nhiêu nỗi niềm uất ức bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được xả ra. Sicheng vừa gào khóc vừa đấm ngực tự hỏi. Hoá ra một người dù có tài giỏi đến đâu cũng có những khiếm khuyết và nỗi khổ riêng, trên đời này không có một ai là hoàn hảo cả.

– Cứ khóc đi, khóc thật nhiều vào, bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu khóc vì bọn họ.

Tôi hạ cửa kính xuống để khí lạnh có thể tràn vào. Dong Sicheng mạnh mẽ và hùng hồn mà tôi từng biết lúc này lại đang gục đầu khóc nức nở, hai vai run lên bần bật đến bi thương.

Tôi chống tay lên cửa xe, hướng mắt ra bên ngoài ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào đang dần lìa khỏi cành.

Người ta thường hay nói, hoa anh đào đến lúc chết vẫn toát ra một nét đẹp kiêu hãnh, nhưng tôi thì muốn nói ngược lại rằng...

Hoa anh đào dù có đẹp cỡ nào rồi cũng phải chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro