32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe đến nhà Akeda. Dường như biết tôi sẽ tìm đến, từ khi nào hắn đã mở sẵn cửa đón chờ.

Tôi lao xuống xe mà không thèm đóng cửa, ngay khi đặt chân vào phòng khách, tôi liền rút súng và lên nòng. Akeda lúc ấy đang bước xuống giữa chừng cầu thang thì bỗng đứng sững lại, chắc hắn không ngờ rằng tôi dám mang theo vũ khí đến đây để xử lí hắn.

– Yuta...mày tính giết tao à? Mày không sợ sẽ đi tù sao?

Nghe cách hắn nói chuyện theo kiểu câu giờ như thế, tôi biết rõ là hắn đã không lường trước được. Hắn tưởng tôi chỉ đến để đánh đấm thôi sao?

– Mày mới là người phải sợ. Mày đang sợ chết khiếp có đúng không? Mày đâu có thể tưởng tượng được rằng bây giờ cái mạng mày đang nằm ngay trước họng súng của tao.

Akeda cố giấu đi vẻ lo sợ trên gương mặt bằng cách nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng hắn quên rằng người đang đứng trước mặt hắn lại là một chuyên gia về tâm lí. Tất cả mọi hành vi và biểu cảm hắn tạo ra đều không thể nào đánh lừa tôi được. Tôi nắm thóp hắn trong lòng bàn tay mình.

– Yuta à, mày sẵn sàng làm sứt mẻ tình anh em bao nhiêu năm chỉ vì một thằng trai bao sao?

– Tao cấm mày gọi Sicheng là trai bao!

Tôi vươn tay về phía trước, Akeda lập tức bước lùi lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa trên trán hắn.

– Ừ thì không phải trai bao, nhưng cũng đâu đáng để mày ngồi tù phải không? Tao thấy nó cũng bình thường thôi, chậc, gu của mày lạ nhỉ.

– Mày đừng nói nhiều, tao tới đây để lấy mạng mày. Có nói kiểu gì thì cũng vô ích thôi. Ngồi tù cũng được, tao không sợ. Nhưng không giết được mày mới là nỗi sợ của tao.

– Khoan đã, chẳng lẽ mày không thắc mắc tại sao tao lại để ý thằng người yêu của mày à? – Tôi biết Akeda dùng kiểu nói mồi chài này để câu thêm thời gian, nhưng điều hắn vừa nói ra cũng khiến tôi hơi thắc mắc.

Vẫn giữ chặt súng, tầm nhìn hướng về phía mục tiêu không lay chuyển, tôi gấp gáp ra lệnh cho hắn:

– Tao cho mày một phút để trăn trối, nói nhanh lên!

Ánh mắt đùa cợt của Akeda lúc này chợt tối sầm lại. Bây giờ hắn nhìn tôi với một vẻ gì đó như vừa căm hận vừa trách móc:

– Lí do tao cưỡng bức thằng tình nhân của mày ấy à? Là bởi vì mày cũng đã cướp mất người tình duy nhất của tao!

Tôi hơi bàng hoàng, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Có phải thằng này sợ chết đến mức hóa điên rồi không?

– Mày nói điên khùng gì đấy? Tao làm việc đó khi nào hả?

Hắn thở hắt ra một hơi rồi cười phá lên như thể câu nói vừa rồi của tôi chỉ là một câu đùa.

– Mày giả chết đấy à? Hay là thằng đại ca khốn nạn của mày bảo mày phải làm như thế? Bộ mày chẳng nhớ gì sao Yuta? Cái người năm đó mày đem về cho đại ca rồi điều trị tâm lí suốt cả nửa năm trời, bộ mày không biết đó là ai sao? Là người yêu của tao, MÀY TIẾP TAY CHO THẰNG KHỐN ĐÓ CƯỚP MẤT NGƯỜI YÊU CỦA TAO!

Lòng bàn tay tôi chợt đổ mồ hôi. Tôi không hề biết điều đó. Tôi không biết rằng người đại ca nhắm tới hoá ra lại là bạn trai của Akeda. Đại ca chưa từng nói cho tôi nghe chuyện ấy bao giờ...vậy mà tôi cứ tưởng...

Nhận thấy sự thay đổi bất thình lình trên gương mặt tôi, Akeda liền lấy nó làm điểm yếu để đâm một đòn tâm lí chí mạng hòng trả thù cho điều tôi đã làm.

– Nên tao muốn cho mày biết cảm giác đó là như thế nào! Và bây giờ mày đã biết rồi...haha....mày biết rồi chứ hả Yuta? Người yêu mày bị tao làm ngay trong nhà tao đó, mày thấy như thế nào hả Yuta?

Tôi giận đến tê người. Từng tế bào trong thân thể cứ nóng ran lên, sùng sục tựa như đang bị thiêu trên một cái lò lửa khổng lồ. Tôi không hề có lỗi, tôi chẳng làm gì sai. Sicheng của tôi cũng chẳng làm gì sai. Tất cả là tại bọn chúng. Tôi phải giết chết bọn chúng.

Ngón trỏ tôi co lại, đúng lúc đó một giọng nói thình lình vang lên từ đằng sau khiến mọi ý định của tôi đều nhất thời bị đóng băng.

– Yuta! Đừng mà, em xin anh, đừng giết hắn! Anh sẽ gặp rắc rối cho mà coi!

Không rõ Sicheng theo tôi từ lúc nào, đến đây bằng cách gì, nhưng sự xuất hiện đúng lúc của em đã tăng thêm thời gian sống sót cho tên khốn hèn mạt kia. Nghe Sicheng nói vậy, Akeda lập tức dùng lời ngon ngọt hòng lay chuyển âm mưu giết người của tôi để cứu lấy cái mạng đang bị treo lơ lửng của hắn.

– Đúng đó Yuta, nếu mày không giết tao thì mày có thể sống hạnh phúc với tình nhân của mày tới cuối đời. Chẳng phải như thế sẽ có lợi cho cả hai bên sao?

Tôi không hạ súng xuống, nòng vẫn hướng thẳng khiến hắn bị khoá chặt ngay giữa cầu thang. Tôi nói với Sicheng ở sau lưng trong khi vẫn dõi theo Akeda từng nhất cử nhất động.

– Đi về đi Sicheng, anh không muốn em phải thấy cảnh máu me này đâu. Ra khỏi đây, và đóng kín cửa lại. Anh sẽ tự lo liệu được.

– Không, Yuta. Em không đi đâu cả. Anh không được giết người có nghe không? Em...em...em sẽ báo cảnh sát nếu anh giết hắn...Em sẽ báo cảnh sát!

Tôi cười khẩy một cái. Akeda bây giờ đã mặt cắt không còn một giọt máu. Thái độ từ đầu đến cuối vẫn như một của tôi đã dập tắt đi hy vọng được sống còn trong hắn.

– Em sẽ báo cảnh sát sao? Vậy thì cứ làm đi. Nếu em báo cảnh sát...thì anh sẽ giết luôn cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro