31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Em vừa đi đâu vậy? – Tôi đi thẳng về phía Sicheng, định nắm lấy tay em kéo vào trong nhưng Sicheng bỗng dưng rụt người lại.

– Yuta...em cần nghỉ ngơi một chút.

Bây giờ tôi mới để ý, sắc mặt của Sicheng trông không được tự nhiên chút nào. Tóc em hơi rối giống như vừa chạy ngược một cơn gió lớn trên đường về đây. Cả ánh nhìn có phần muốn lảng tránh tôi kia nữa. Mọi thứ ấy đều như biến em thành một con người hoàn toàn xa lạ.

– Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

Tôi cố hỏi nhưng Sicheng không trả lời. Một nét hoảng loạn vừa thoáng qua trong đôi mắt em, hoặc có thể là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.

– Sicheng, cho anh xin lỗi vì đã để em đợi nhé. Lúc nãy anh thật sự có việc rất gấp nên không nói trước với em được. – Tôi cố gắng giải thích để em khỏi giận mình.

Sicheng ngừng lại giữa chừng trước cửa phòng ngủ, hình như em định nói với tôi điều gì đó, nhưng cuối cùng em đổi ý và đẩy cửa đi vào.

Tôi đi theo em. Bây giờ tôi rất muốn ở cạnh em, kể cả khi em có giận vì bị tôi bắt chờ lâu như thế. Rồi cũng nguôi giận thôi ấy mà, lúc yêu nhau làm sao tránh khỏi giận hờn vu vơ được.

– Tối nay em muốn ăn gì không? Anh có ý kiến này, em nghe nhé. Mình sẽ đi ăn mì Udon ở con hẻm gần đây, sau đó quay về nhà làm vài ly vodka mà em thích. Ăn uống xong hai đứa mình sẽ lấy xe đi hóng mát nửa đêm vì anh muốn nói với em một chuyện, nhưng anh thích nói khi mình ngồi trên xe hơn, giống như lần đầu anh chở em rời khỏi Nayuta ấy. Thế nhé?

Sicheng không trả lời, em ngồi xoay lưng lại với tôi trên giường. Không biết em nghĩ gì mà cứ mãi lặng thinh. Vai em chùng xuống, tóc xõa rũ rượi, cảnh tượng ấy bỗng làm tôi liên tưởng đến hình ảnh cả thế giới của mình đang dần dần sụp đổ.

– Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Em nói cho anh biết đi chứ!

Chịu hết nổi, cuối cùng tôi phải quát lớn lên. Chẳng như mọi khi sẽ bị giật mình bởi tiếng quát ấy, Sicheng vẫn không hề quay mặt lại nhìn tôi.

Tôi buộc phải đi vòng sang bên kia giường, ngồi xuống trước mặt Sicheng và nắm lấy đôi tay em đang đặt trên đầu gối. Vừa chạm phải da thịt tôi, Sicheng liền giật mình rút hai tay lại. 

– Đừng chạm vào em. Dơ lắm.

Tôi không hiểu em muốn nói cái gì.

– Ý em là sao? Tại sao lại dơ chứ?

Tôi cố nắm tay Sicheng một lần nữa nhưng em ngã người ra sau, cả thân hình vội co lại khoác lên một vẻ tự vệ yếu ớt.

– Đã bảo là tôi dơ lắm mà! Anh đừng chạm vào tôi nữa có được không?

– Em bị sao vậy? Mắc cái mớ gì mà anh không được chạm vào người anh yêu?

Tôi cương quyết chạm vào em, giữ chặt lấy hai cổ tay đang vùng vằng kháng cự. Sicheng cố gắng đẩy tôi ra trong vô vọng. Cuối cùng, khi tôi định mở cổ áo em ra thì em chợt gào lên một cách đau đớn.

– HẮN ĐÃ CƯỠNG BỨC TÔI! ANH Ở ĐÂU TRONG KHI HẮN ĐANG CƯỠNG BỨC TÔI? ANH Ở ĐÂU HẢ ĐỒ CHẾT TIỆT NAKAMOTO YUTA!!!

Chưa bao giờ Sicheng điên cuồng phản kháng như thế. Em vùng vẫy, cào cấu, huơ tay chân loạn xa, đá đấm vào người tôi trong sự hoảng loạn mà không hề rơi một giọt nước mắt. Trên gương mặt em chỉ có dáng vẻ của nỗi kinh hoàng đến tuyệt vọng. Và hình ảnh ấy khiến con tim tôi dường như tan nát.

– Em...em nói gì? Cưỡng bức? Ai cưỡng bức em chứ? Em đang đùa với anh phải không Sicheng?

Tôi bước lùi lại, liên tục lắc đầu để phủ nhận điều em vừa nói. Nhưng Sicheng không những bác bỏ điều ấy mà còn làm một hành động để chứng minh: em mở cổ áo ra. Khắp ngực em bây giờ là những dấu bầm đỏ tím xen lẫn với những vết xước. Lưng tôi đụng hẳn vào bức tường đằng sau. Mỗi một lời tuôn ra từ miệng em làm đôi chân tôi run rẩy không còn đủ khả năng đứng vững. Tôi sụp xuống nền nhà.

– Em đã đợi anh, nhưng không thấy anh quay lại...rồi Akeda xuất hiện. Hắn kể cho em nghe chuyện về anh...anh từng tham gia một băng đảng nhưng sau đó lại rút lui. Người cầm đầu băng đảng đã rất nổi giận và sai người bắt anh đi...Em sợ, em rất sợ anh có biết không...Em lập tức hỏi hắn rằng anh đang ở đâu...Rồi hắn bảo...rồi hắn bảo em cứ đi theo hắn tới một nơi, chỉ cần đến đó em sẽ được gặp anh, thậm chí là cứu được anh nữa. Hắn đưa em về nhà hắn nhưng lại nói đó là nhà của đại ca bọn anh...Rồi hắn nhốt em lại và...

– ĐỦ RỒI! EM IM ĐI!!!

Tôi hất ngã cả chiếc kệ ở bên cạnh khiến đồ đạc bên trong văng tung toé rồi đổ vỡ tan tành. Những hình ảnh về hành vi đồi bại của Akeda gây ra cho Sicheng cứ liên tục lướt qua tâm trí tôi. Tôi muốn gạt chúng đi, tôi muốn vắt óc tôi ra để quên hết đi nhưng lại không thể. Tại sao tôi lại có thể ngu như thế...sao lại để Sicheng rơi vào nanh vuốt của những kẻ lưu manh như thế...tôi phải trả thù, tôi phải khiến cho hắn biết cái kết của cuộc đời hắn khi đã đụng tới người tôi thương là như thế nào.

Một vật rớt ra từ ngăn tủ đập vào trong mắt tôi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Sicheng cũng nhìn theo và khi nhận ra đó là gì, em thét lên đầy kinh hãi.

– Yuta! Đừng mà Yuta, anh không thể đâu Yuta à! ANH KHÔNG THỂ GIẾT NGƯỜI!

– BUÔNG ANH RA! HẮN PHẢI CHẾT, THẰNG KHỐN AKEDA ĐÓ PHẢI CHẾT!!!

Tôi xộc ra khỏi nhà rồi lao lên xe với thứ vũ khí lạnh ngắt bị nhét chật cứng trong túi quần. Sicheng ở bên ngoài cứ không ngừng đập vào cửa xe và ra sức khuyên nhủ tôi. Nhưng Nakamoto Yuta tôi đây một khi đã quyết tâm rồi thì không thể nào thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro