22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe về nhà sau khi đã hộ tống Sicheng về đến nơi an toàn. Trên đường đi, trong đầu tôi cứ không ngừng vang vọng lại câu nói lúc nãy của cậu. Và cả cái hôn kia nữa. Nhưng thứ tôi băn khoăn không phải là cậu nghĩ gì về tôi, biết gì về âm mưu hủy hoại của tôi, mà thứ tôi băn khoăn từ nãy đến giờ là cảm xúc thật của chính mình.

Tôi đã cảm thấy như thế nào vào lúc ấy? Khi mà cánh môi chúng tôi chạm nhau, khi mà Sicheng nói ra những lời vừa nghe như tố cáo lại vừa nghe như an ủi, khi mà cậu đề nghị sẽ cùng tôi làm những chuyện sai trái suốt cả quãng đời còn lại. Rốt cuộc là tôi đã cảm thấy như thế nào?

Dạo gần đây tôi nhận thấy tâm tư của mình luôn bị rối loạn, không còn được quyết đoán và mạnh mẽ như trước nữa. Lúc cậu bị đưa vào một căn phòng khác ở phố đèn đỏ, tôi đã thoáng dấy lên nỗi nghi ngại liệu mình có làm sai hay không.

Đáng lẽ ra tôi không nên có những lúc như thế. Từ ban đầu mục đích tiếp cận Sicheng của tôi là để khiến cậu phải sa đoạ hẳn đi, tôi lẽ ra không nên chần chừ một chút nào cả. Vậy mà tôi lại dần đi ngược chiều với cái biển báo do chính mình đặt ra.

Hủy hoại hay không hủy hoại?

Giết hay không giết?

Ngay cả khi Sicheng đã chấp nhận để cho tôi được giết cậu ấy, tôi vẫn còn phân vân.

Là vì lí do gì thế nhỉ? Lòng thương hại sao? Không phải, tôi không bao giờ có lòng thương hại với ai cả, kể cả chính mình. Thế thì vì cái gì? Vì cái gì mà càng ngày cái kẻ tôi muốn giết lại càng trở thành cái kẻ mà tôi muốn bảo vệ?

Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi, hệt như chiếc lá khô vừa lướt qua cửa kính xe mới đây. Nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận.

Không có.

Nhất định là không có.

Tôi phanh gấp xe lại, suýt chút nữa đập đầu vào tay lái. Nếu lúc này mà có ai đứng ở đây chắc người đó sẽ tưởng rằng tôi bị điên vì cứ liên tục lẩm nhẩm một mình.

– Làm sao lại có chuyện đó được, không, sao mà có được chứ, haha...

Tôi cười dại đi, mở vội cửa xe rồi lao ra bên ngoài để tìm kiếm chút không khí trong lành. Tựa lưng vào thân xe, tôi rút một điếu thuốc ra định châm, nhưng khi nhìn vào nó tôi lại nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên hút thuốc của Sicheng.

Cậu ho dữ dội. Dù ho đến ứa cả nước mắt nhưng vẫn không dám ngừng lại vì sợ làm phật lòng tôi. Sicheng tin tưởng tôi, dẫu biết rằng kẻ này đang cố ý hại đời cậu nhưng lòng tin ấy vẫn không hề lay chuyển. Sicheng xem tôi là người giải thoát cho cậu ấy, vậy còn tôi xem Sicheng là gì?

Là gì chứ?

Tôi tức giận vì không thể nghĩ ra được. Nếu là tôi của rất lâu trước đây, có thể là khi lần đầu gặp Sicheng ở bar Nayuta, tôi chắc chắn sẽ xem cậu ta như một con người giả tạo. Nhưng bây giờ thì ý niệm ấy đã hoàn toàn phai mờ trong tôi rồi, bởi vì thời gian qua tôi đã khám phá ra được con người thật của cậu. Những đớn đau tích tụ thành hận thù, những hận thù gây ra nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh tạo thành sự chống đối, và chống đối hình thành vỏ bọc cứng rắn ở bên ngoài.

Tôi đã muốn Sicheng đi ngược lại với những gì cậu ấy từng tuyên bố, và bây giờ tôi cảm thấy hối hận.

Có người nào đó đang nói trong trí óc tôi rằng: nếu mày hối hận nghĩa là mày đang yêu.

Điếu thuốc lá trong tay tôi liền bị vò nát. Tôi thả nó xuống mặt đường, cạnh bàn chân mình, nhấc đế giày lên và bắt đầu nghiền tới nghiền lui cho đến khi nó không còn ra hình thù gì nữa.

– Có phải mày đã yêu không? Mày là nhà tâm lí học mà Yuta, tại sao ngay cả tâm lí của mình mà mày cũng chẳng thể nào hiểu được?

Nụ cười vô tư của Sicheng vào cái đêm đột nhập trường đại học chợt hiện về trong tâm trí tôi. Nụ hôn trong cái tủ. Nắm tay nhau cùng trốn chạy. Tất cả mọi thứ đang ùa về để tấn công tôi bằng một sự thật không thể chối bỏ rằng: tôi phải lòng cậu ấy.

Tôi đã đầu hàng chính mình, phải, tôi bắt đầu yêu Sicheng, bởi vì tôi cũng biết yêu mà. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng cậu ta. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau, đầu hàng bản thân suy cho cùng cũng chỉ là yếu đuối với chính mình, còn đầu hàng Sicheng nghĩa là phải trở nên yếu đuối trước mặt cậu. Mà tôi thì không cho phép điều đó xảy đến, tôi phải dứt khoát với cậu vì ngay từ đầu đó là thứ tôi lựa chọn. Tôi phải giết người ấy, kể cả khi đó là người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro